4. Người chị của hoàng phi
Sau khi rời khỏi góc cây đó thì Yuuki lại một lần nữa đi lòng vòng trong chốn đông người của khu chợ.
Mới đó mà đã xế chiều rồi. Bụng của cô cũng đói cồn cào, thời đại nào cũng vậy, cũng đều phải có tiền mới giải quyết được cái bụng rỗng.
Nhưng hiện giờ trên người của cô không có gì để trao và mua lại cả. Chính vì vậy mà cô bắt đầu để ý tới hoàng cung Hitaito. Dù gì có một đứa đột nhập vào cũng chả đứa nào biết.
Khi bọn lính không để ý, cô đã tự đột nhập bằng phía con sông. Cô chạy lén lút vào cung trước sự di chuyển qua lại của các binh lính, nô tì.
Cô tóm lấy đại một người và đánh gục xuống, lấy áo người đó và mặc vào, cột tóc búi che đi tóc màu vàng. Rãnh rỗi cô lấy luôn bùn che đi làn da trắng luôn, khá là dơ nhưng cũng hết cách rồi.
Cô đi loanh quanh để tìm nhà bếp nhưng vô tình cô lại lọt vào phòng của ai đó mà không hay biết.
Thấy có trái cây trên bàn nên cô lấy ăn đại luôn , bất ngờ có tiếng bước chân nên cô vội vàng chạy trốn luôn.
Người đó đi vào và phát hiện có một trái lê đã bị ăn mất một nửa và anh ta cầm lên mỉm cười " Chuột này chắc cũng gan lớn lắm đây "
" Suýt thì bị phát hiện, mình nghĩ nên tìm nhà bếp chắc cứu hơn " Yuuki vừa chạy vừa che miệng.
Vài ngày sau khi cô lẫn trốn trong cung điện này thì cô cũng không ít gặp vài vấn đề như bị bắt đi phục vụ cho bữa tiệc hoặc chăm sóc tắm rửa cho người hoàng gia.
Một nỗi nhục khiến cô muốn phá hủy cả nơi này. Cô ráng nhẫn nhịn xem như chuyện bình thường và rời đi khi xong việc.
Yuuki thầm nghĩ nên tìm tung tích em gái càng sớm càng tốt, khi cô đang đi loanh quanh và nghe tin tức về một cô gái là con của thần sông nin, là người ngoại quốc mái tóc vàng và mắt xanh biển đang ở Ai Cập.
Nghe sơ qua cô biết ngay đó là em gái cô rồi. Cô đang tính toán xem làm sao có thể tới được đó .
" Hoàng tử Izumin chuẩn bị tới Ai Cập rồi, chúng ta nên chuẩn bị cho ngài ấy thôi "
Tai của cô vểnh lên khi nghe thấy điều gì đó. Lập tức cô lén đi theo tên hoàng tử Izumin gì đó để tới Ai Cập.
Lúc này cô chưa không dám vác mặt nhìn tới tên hoàng tử đó chút nào, sợ rằng người của hoàng gia sẽ phát hiện ra cô là kẻ đột nhập thì tiêu.
Cô điều khiển một vài vật dụng để đánh lạc hướng binh lính và lên tàu một cách nhanh chóng.
Chiếc thuyền vừa ra khơi là cô núp ở dưới khi lương thực đến khi tới Ai Cập, cô nghĩ cũng không tốn nhiều thời gian đến nơi đó.
Suốt cả hành trình sau một đêm thì con thuyền cũng cập bến ở Thượng Ai Cập.
Cô vụt chạy đi vào Ai Cập để tìm tung tích Carol cho bằng được. Khi ấy vị hoàng tử Izumin bắt đầu để ý đến cô.
" Cô gái kia, ngươi đang định đi đâu vậy hả? " Izumin tóm lại.
Yuuki giật mình và không nhân nhượng quật ngã vị hoàng tử ấy ngay trước mặt tất cả, một vài mái tóc của cô bị lộ ra và đôi mắt xanh của biển nhìn tới hắn
Izumin bắt đầu tròn mắt nhận ra cô gái ngồi ở trên cây gần con sông lúc đó, Yuuki cũng giật mình khi biết hoàng tử là tên lúc đó luôn.
" Là cô " Izumin ngơ ngác.
" Xin lỗi, tôi có việc bận " Yuuki vừa thả ra vừa nói.
Lập tức cô bị Izumin nắm lại và cho binh lính ra lệnh giữ cô thật chặt, cô khó chịu và lấy một thanh giáo của tên lính bên cạnh mà đánh gục hết từng người.
" Tôi nói rồi, đừng có cản đường tôi nữa " Yuuki hậm hực và nhảy khỏi con thuyền chạy thật nhanh.
" Cô gái này thật khó bảo mà , tìm cô ấy cho ta " Izumin mỉm cười.
Họ nghe theo lệnh của anh ta mà đuổi theo, cô thì đang chạy loạn trong khu chợ Ai Cập khắp nơi trốn tránh đoàn của Hitaito.
Không quan tâm người trước mắt nên cô đã đụng phải người đó , cô giữ vững lại và kéo người kia về phía mình " Xin lỗi, không Sao chứ? "
" ơ.. Chị Yuuki.. Là chị đúng không? "
Một giọng nói quen thuộc khiến Yuuki phải nhìn lại kĩ người đó, mái tóc vàng gợn sóng , mắt xanh biển cả, khuôn mặt này khỏi lạc đi đâu xa nữa, đích thị là Carol rồi.
" Carol, thì ra em ở đây! Chúng ta mau chạy thôi " Yuuki không kịp nói cho em gái mình rõ ràng là đã nắm tay định chạy đi.
Vô tình họ bị chặn đường lại bởi binh lính Ai Cập và một thanh niên tóc đen ngắn nói " Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với hoàng phi "
" Hoàng phi cái đầu của ngươi, tránh ra cho ta" Yuuki không cần giải thích nhiều, cô tung một cước ngay mặt của anh chàng đó và dắt Carol chạy hướng khác.
Bị một người phụ nữ chân yếu Tay mềm đánh bại dễ dàng khiến anh ta bàng hoàng và ra lệnh đuổi theo.
" Có chuyện gì vậy chị Yuuki? Không phải đường ra biển ở kia hả? " Carol.
" Bên đó có người chặn luôn rồi, chúng ta nên tạm thời trốn thôi " yuuki.
Khi hai chị em vừa chạy gần ra khỏi chợ thì ngay lập tức đã bị bao vây bởi vài tên lính Hitaito cải trang " cô gái, cô chạy không thoát được đâu "
" Họ là ai vậy? Tính sao đây chị Yuuki ? " Carol hốt hoảng túm áo chị mình.
" .... Đến nước này thì đừng trách sao ta độc ác " Yuuki bắt đầu thủ tư thế chuẩn bị tấn công.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top