1. Xuyên không

Cô là Yuuki. Cô không có họ, vì cô đã bị vứt bỏ bởi chính gia đình.

Cô một mình sống trong một căn phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều phải tiêm chích nhiều loại thuốc khác nhau thật đau đớn thấu xương tuỷ .

Mọi thứ đối với cô trở nên suy sụp quá nhiều đến nỗi một cô bé hồn nhiên dần dần trở thành một búp bê vô hồn. Cuối cùng cô đã chết ở tuổi 15 .

Nhưng may mắn rằng cô được ban phước từ thần linh, đứa con được chọn của trời, linh hồn của cô một lần nữa tái sinh vào thế giới mới.

Lúc này kí ức của cô vẫn còn đó, cô đã có gia đình mới nhưng vẫn không quên được quảng thời gian đau đớn đó.

Năm cô 12 tuổi, cả gia đình của cô bỗng chốc gặp cường đạo và bị giết sạch .

Yuuki một lần nữa tái sinh vào gia đình giàu có, nhưng rồi cũng vì lòng tham của họ hàng, họ đã giết cả nhà cô.

Và sau 5 kiếp đó cô không còn cảm xúc nữa.

Sau lần kiếp thứ sáu, cô bắt gặp một bà thần trẻ tuổi mặc áo mỏng manh, nằm trên nệm nhìn đằng đông ngó đằng tây.

" Haizzz, lôi con bé này xuống đại chỗ gia đình nào đó cũng được " bà ta huơ tay.

" này bà già kia, bà nói như thể không xem con người như tôi ra gì sao?! " Yuuki bực tức vỗ ngực.

" Nhân loại như ngươi không đáng để ta quan tâm làm gì, ngươi cũng như mấy tên phế vật khác mà thôi " Bà ta cười một cách gian xảo và ánh mắt đầy ghê tởm nhìn Yuuki.

" hiểu rồi, đó là những gì để bà giải toả cảm xúc thú vui dị tởm mà thôi. Bà thật tội nghiệp đấy " Yuuki.

" Con nhóc kia, mày dám nói với một vị Thần như ta sao!!! Ta sẽ ném ngươi xuống dòng thác đau khổ để ngươi chịu sự đau đớn đến mãi mãi " Bà ta giận lên, sấm chớp đùng đùng chỉ thẳng vào mặt của Yuuki cảnh báo.

Yuuki không hề e sợ, giờ đây cô chẳng còn gì để mất nửa rồi. Dù mang cô đi tới đâu cũng chỉ có một cảm xúc duy nhất mà thôi.

Hai tên lính theo lệnh của bà ta mà mang cô đi tới một dòng thác màu đỏ, bọn chúng chưa kịp để cô làm gì là đã thảy cô xuống dưới.

Cơ thể của cô ngâm trong dòng thác màu đỏ tươi như máu, ánh sáng từ trên kia rọi xuống cũng không thể với được tới cô. Cảm giác tĩnh lặng, u ám .

Yuuki vẫn im lặng dìm mình ở dưới thác nước đó cho đến khi cô nhìn thấy một vật thể đang chiếu sáng xanh ở dưới đáy.

Cô liền bơi xuống thử xem nó là cái gì. Một thanh katana bị rỉ rét do ngâm nước quá lâu không chừng, cô liền kéo lên để xem.

Trên thanh Katana còn có một hàng chữ cổ đại. Yuuki không dịch được nó nhưng cô lại hiểu ý nghĩa của nó một cách lạ thường.

" Những kẻ phá giấc ngủ của ta, kẻ đó sẽ gánh chịu sự giận dữ của ác quỷ "

Lập tức thanh kiếm bỗng hút lấy những dòng nước màu đỏ vào bên trong tạo thành lốc xoáy , Yuuki buông ra và cố bơi ra xa nó nhưng cũng bị nó cuốn vào . Thể xác của cô phút chốc bị tan ra và hoà nhập với thanh kiếm.

Ở trên kia, hai tên lính phát hiện dị thường liền báo cho chủ nhân của mình, bà ta lập tức bước ra và xem xét.

Ngay trong lốc xoáy màu đỏ có một hình bóng của ai đó khiến bà ta bắt đầu đề phòng nhiều hơn.

Bà ta sử dụng phép thuật và đánh tan cơn lốc, lộ ra một người con gái không ai khác chính là Yuuki. Nhưng cô bây giờ là một người vô hồn và nguồn sức mạnh vô tận của ác quỷ ăn sâu trong cơ thể.

" Mày đã làm gì? " Bà ta trợn mắt kinh ngạc.

" Có ơn báo ơn, có oán báo oán .bà đã cho ta cái oán đau khổ, giờ đây ta sẽ trả cho bà hết " Yuuki cười vô hồn và chìa kiếm về phía bà ta.

Một lần vung kiếm ,cả không gian đều ngưng động và vỡ nát. Lần thứ hai vung kiếm, cả mặt đất tách ra làm nhiều mảnh.

" tiếp theo, sẽ là các ngươi " yuuki.

" không thể nào, ngươi làm sao có sức mạnh của hắn " Bà ta trở nên lo sợ hơn.

Sức mạnh cổ đại vốn đã được phong ấn từ nhiều năm trước, bây giờ nó lại rơi vào tay của Yuuki, hơn thế nữa là nó đã điều khiển tâm trí của cô.

Yuuki đã mất nhận thức, không ai có thể ngăn cản được vào lúc này. Bà ta sợ rằng cô sẽ khiến cả thế giới rơi vào sự hủy diệt nên đã dùng pháp thuật cổ đại để trói buộc cô lại, nhưng sự hận thù của cô quá lớn và khiến cho cả bà ta phải phế đi pháp thuật của mình.

Mọi thứ trở nên tang hoang và bầu trời cũng tối sầm lại, cả thế giới chìm trong biển máu.

" Xin lỗi vì đã luyên luỵ tới ngươi , đã hơn 1000 năm bị bọn chúng phong ấn, để trả thù mà ta phải dùng tới ngươi "

" ..... Không sao, tôi với bà đều mang sự oán hận với chúng, tôi cũng nên cảm ơn bà mới phải " Yuuki mỉm cười.

"Một cô gái trẻ như cô lại chịu nhiều kiếp nạn đau thương như vậy , ta không có gì gọi là báo đáp , ta sẽ dẫn lối cho cô đến một thế giới mới , một thế giới để khiến một người như cô bé nhận được một chút gì đó của sự ấm áp "

" Chỉ cần một chút thôi cũng được, cảm ơn bà rất nhiều " Yuuki nhắm mắt cảm tạ.

" thanh kiếm này ta tặng cho cô, khi thật lòng cần sức mạnh của ta, nó sẽ xuất hiện và hỗ trợ "

" vậy thì tôi xin cảm ơn bà rất nhiều, bà thật sự là một người đáng để kính trọng hơn bao giờ hết " Yuuki.

Bà ấy mỉm cười và đưa Yuuki vào một thời không khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top