Gặp lại

Đến nơi, cô thấy một con quỷ đang chuẩn bị ăn thịt 1 người nào đó.

Người nào đó*la hét các kiểu*:"Có ai ko, cứu tôi với..."

Bé Quỷ cute:"Khà khà, có kêu bể họng cx ko ai đến cứu ngươi đâu."

Kuroko*bật modem chị Điệp*:" Ara ara bé quỷ như lày là ko ngoan rồi nha~~~"

Bé Quỷ cute:"Chà lại có thêm mồi ngon nữa à? Lại còn là hy huyết nữa chứ.Nhóc lùn này đúng thật là cực phẩm, cực phẩm a... "

Kuroko*đen mặt*:"Nhóc lùn"

Bé Quỷ cute:"Dù lùn thì có hơi ít thịt thật nhưng hy huyết thì lại là đồ hiếm nha~~~"

Kuroko*rút kiếm+sát khí*:"Này thì lùn" Hơi Thở Mặt Trời: Thức thứ nhất: Viên Vũ

Bé Quỷ cute*pay đầu+tan biến*:"Ngươi là Sát Quỷ Nhân...?"

Kuroko*chắp tay*:"Ừ!Kiếp sau nhớ sống thật tốt, đừng đi hại người nữa..."

Bé Quỷ cute*xúc động*:Cảm ơn"

Kuroko*thả 1 quả boom*:"Và nhớ khẩu nghiệp bớt lại nha~~~"

Bé Quỷ cute*hắc tuyến*:"đcm mày khẩu cái l*n"

Sau khi có 1 pha quay xe khiến cho chị Quỷ ra đi ko nhắm mắt, cô rời đi trong sự ngơ ngác của ai đó.

Người nào đó*ngơ ngác*:??????........

Còn cô thì đang đi tuần tra một vòng rồi quay về nằm ngủ.

Sáng hôm sau, cô dạy từ rất sớm để tập luyện, sau khi chạy quanh khu phố vài vòng<ờ, chắc tầm 1,2 trăm vòng gì đó mà thôi...Ít mà nhỉ?>cùng với vung kiếm ngàn lần, cô trở về nhà. Sau khi v/s cá nhân xong thì cô chui lại vào chăn và giả vờ ngủ vì cô ko muốn ai nghi ngờ mình cả.

"Nôbitaaa..."bà Nobi hét to đến nỗi cửa kính nứt ra, ngay cả con chim đang đậu trên cành cây cx bị giật mình ngã lộn cổ xuống đất ngất lâm sàng.

Kuroko*giật mình*:"Mẹ gọi con?"

Bà Nobi:"Con có dậy đi ko gần muộn học rồi đấy?"

Kuroko*Vờ hốt hoảng*:"Sao mẹ ko gọi con dạy sớm?"

Bà Noobi:"Mẹ gọi con mãi mà con có chịu dạy đâu."

........tua......

Thầy giáo đang điểm danh:"chaien,suneo,....và Nôbi..."

Kuroko*chạy từ bên ngoài vào*:"Dạ xl thầy em đến trễ"

Thầy giáo:"Ài em lại đến trễ à, thôi em về chỗ đi."

Kuroko*về chỗ*

Thầy giáo:"Bây h chúng ta sẽ kt bt nhé?"

All lớp:"Vâng"

Đến Nôbita:"Em chưa làm bt phải ko ra ngoài đứng cho tôi"

All lớp:"ha...ha..."

Kuroko*nhẹ nhàng vả mặt từng đứa*:"Dạ em làm rồi "

Thầy giáo*ko tin vào tai mình*:"Em làm xong rồi?"

Kuroko:"Vâng"

Thầy giáo*kiểm tra bài tập*:"Em làm đúng hết, tốt lắm"

All lớp ko tin vào tai mình vì ngay cả Dekisugi cx có bài ko làm đc vì nó quá khó mà Nôbita lại có thể làm đc mà ko nhũng thế lại còn làm đúng ko sai 1 bài nào.

Kuroko nhìn biểu hiện của cả lớp mà cười nhạt, nếu ngay cả 1 việc cỏn con này mà cô cx ko làm đc thì cô ko còn xứng với cái danh thiên tài mà cả Sát Quỷ Đoàn dành cho cô rồi.

Chaien và Suneo*cay cú*:~ chắc nó lại mượn bảo bối của Đôraemon nữa rồi~

.......tua....ra về....

"Này Nôbita có phải Đoraemon vừa cho cậu mượn bảo bối gì đúng ko?Đem ra cho bọn này dùng với..."-Chaien khoác tay qua vai cô mà nói.

Kuroko:"Tôi ko có mượn bảo bối gì của Đoraemon hết.Mà cậu có thể bỏ cái tay ra khỏi người tôi đc ko?"Cô khó chịu nói.Dù trước đây có là con trai nhưng hiện tại thì cô là con gái nga~~~ nên bị 1 người con trai đụng chạm như vậy cx ko thể ko khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nghe cô nói như vậy thì Chaien nổi điên lên, cộng với việc Suneo ở bên cạnh nói khích nên cậu ta giơ nắm đấm lên định cho cô một trận. Nhưng chưa kịp chạm vào cô thì dẫ bị cô dùng một tay đỡ lại. Khiến cho Chaien càng tức định cho cô 1 trận bầm dập. Nhưng ko những ko làm gì đc cô mà ngược lại còn bị cô đánh cho bầm dập. Khiến cho 2 người Suneo và Shizuka đứng bên há hốc miệng ra nhìn. Còn cô chỉ đứng nhìn chaien đang bầm dập dưới đất mà nói:

_Đừng bao h chạm vào Trụ cột nếu ko muốn chầu trời sớm.

Chaien, Suneo và Shizuka:{trụ cột????........}

Sau vụ việc lần đó thì mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có việc cô trơ nên tài giỏi hơn, hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Họ ko ngờ đc rằng một cô, 1 Nôbita lười học, học dốt, hay đi học muộn,v.v.v. lại lột xác trở nên hoàn hảo như bây h. Thành tích học tập của cô bây giờ luôn đứng đầu, có khi là vượt qua cả Dekisugi khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc. Còn cô thì ban ngày làm một học sinh bình thường, ban đêm thì lại trở thành một Thợ Săn Quỷ. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi việc mà cô ra ngoài thường xuyên hằng đêm đã bị Đoraemon phát giác và cậu cx nảy sinh nghi ngờ khi mà thấy cô dạo gần đây thay đổi nhưng mà cô lại ko nói gì.

Một hôm, khi đang lần theo dấu vết của một con Qủy nhưng khi cô đến nơi thì đã thấy xác của 1 con Quỷ đã mất đầu, và bên cạnh đó là một thân ảnh ko còn xa lạ với cô nữa. Nhìn thân ảnh đó mà cô như tương mình nằm mơ. Cô lao vào ôm chầm lấy thân ảnh đó mà khóc nấc lên.

"Ara ara chị có quen em hay sao vậy cậu bé"-Shinobu

 Trước câu hỏi đó, cô ko trả lời mà chỉ lặng lẽ bỏ đi lớp ngụy trang trên người.

Shinobu*!!!*:"Kuro-chan"

Kuroko*ôm chầm lấy Shinobu+khóc*:"Onee-sannn..."

Shinobu:"Gặp lại nhau rồi ah~~~"

Kuroko*nghẹn ngào*:"e...em rất nhớ chị! Đây ko...ko...phải mơ...đấy chứ..."

Shinobu*lau nước mắt cho cô*:"ko phải là mơ đâu Kuro-chan~.Mọi chuyện đã ổn rồi,chúng ta nói chuyện nhé~~~"

 Kuroko:"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top