chương 4

     Đi xuống nhà cậu rủa tay sạch sẽ rồi vào bàn ăn , cậu ngồi yên chờ đợi mẹ đem thức ăn , những món ăn bình dị tuy không cao sang mỹ vị nhưng đối với cậu đó là những món ngon nhất , nhưng. Món ăn do chính tay mẹ cậu nấu ,  trong một năm rời đi đó cậu thường xuyên bỏ ăn hoặc ăn cón loại đó ăn nhanh rất ít bữa nào hoàn chỉnh chỉ ăn cho có ít sức để làm nhiệm vụ ,
   

   Trải qua những thử thách , sự khó  khăn , thì cậu cũng đã biết được nên quý trọng những người yêu thương mình thật lòng , quý trọng từng giờ từng phút.

     Dọn xong mẹ nobita ngồi vào bàn thì không thấy doremon đâu cả mới quay qua nói với nobita :
- đoremon chưa xuống nữa à , con lên gọi nó xuống giúp mẹ .

  Nobita chán nản trả lời
- haiiiiii
Mẹ nobita cười khẽ nhìn con mình " có nhiêu đó cũng làm biếng thật hết nói mà " nhưng bà ấy nào biết những chuyện giữa cậu và doremon đang xảy ra , những người khác có quyền phản bội cậu cũng được nhưng một người bạn mình xem như anh em , nhìu lần xả thân cứu về lại phản bội mình , thử hỏi nỗi đau đó ai chịu nỗi , cậu thà rằng những người đó giết cậu đi chứ đừng làm vậy , cậu đau lắm tim cậu như bị bóp nát , bị xé ra từng mảnh từng mảnh một .

Cậu chán nản lê từng bước lên phòng , đẩy cửa ra nhìn doremon đang ngồi khóc lạnh nhạt không cảm xúc nói:
- xuống ăn
 

   Dormon đang khóc nghe đến tiếng gọi của nobita ngạc nhiên không tin vào tai mình ngước lên thấy nobita đang nhìn mình mới vội lau nước mắt đi cười thật tươi và nói
- mình xuống ngay

  Xong cậu quay đi không thèm nhìn lại nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dekinobi