chương 2
Cũng tới lúc cậu phải trở về đối mặt với những con người đó cậu trở về đứng trước của nhà nhấn chuông bà nobi mẹ nobita chạy ra trên tay cầm cái giá ra mở cửa nhìn đứa trẻ trước mặt bà thoáng lại nghĩ đến cậu , bà hỏi " có chuyện gì sao cháu " cậu buồn nói bộ mới đi một năm mà quên cậu rồi sao cậu buồn nói " mẹ không nhớ con rồi sao ?" Mẹ cậu nghe xong chết lặng cái giá trên tay cũng đánh rơi rồi nhàu tới ôm lấy cậu khóc lóc nhu mưa rồi kéo cậu vô nhà lập tức gọi điện cho chồng nói " mình ơi con .. con đã về " vừa nói vừa khóc bà rồi bà chạy lên kêu doraemon hối hả nói " doraemon con no..nobita về rồi " doraemon đang dùng bảo bối thì nghe tin đó chạy xuống nhìn xem sau 1 năm không gặp cậu ra sao , vừa nhìn thấy cậu đoraemon hết sức ngạc nhiên dáng vẽ của cậu thật sự thay đổi quá nhiều nên doraemon chợt không nhận ra đi đến gần hỏi " cấu có phải nobita không ?" Cậu lạnh nhạt trả lời " nobita xưa đã chết rồi " nhận được cậu trả lời doraemon cú như bị 1 con dao đâm thẳng vào tim , doraemon ngã khụy xuống sàn tuyệt vọng . Tối hôm đó cả nhà cậu đoàn viên nên vui vẽ cười nói sung túc mà không ai để ý là cậu không hề liếc sang đoraemon 1 cái ,
Sáng hôm sau 5 giời sáng là cậu đã thức dậy thu dọn chăn đệm , soạn bài , làm bài rồi đi tập thể dục , vệ sinh cá nhân xuống phòng bếp làm đồ ăn cho cả nhà tuy không muốn làm cho doraemon nhưng không muốn gia đình căng thẳng nên đành phải làm xong , cậu đi gọi cha mẹ cậu dậy , ông bà nobi hết sức ngạc nhuên khi tháy cậu đã dậy sớm mà còn làm đồ ăn sáng thay mẹ , ông bà vui vẽ ăn sáng vừa ăn vừa khen ngon , cả doraemon cũng hết sức bất người ăn xong cậu dọn dẹp chén đĩa thay đồ đi học doraemon có ra chào nhưng cậu không trả lời cũng không nhìn tới , đến trường cậu đi vào phòng giáo viên gặp thấy giáo ông cũng hết sức bất ngờ nhìn cậu rồi nói " em đi theo thầy lên lớp " nói xong ông dẫn cậu lên lớp , bước vào lớp ông gõ nhẹ bàn rồi nói " hôm nay lớp ta sẽ có 1 học sinh mới mà cũng không hản là mới " rồi cậu bước vào cả lớp ồ lên la hét " oa dễ thương quá " rồi thầy bảo cậu tự giới thiệu về mình , cậu cầm viên phấn nhẹ nhàng viết tên mình lên bảng mà không nói gì hiện lên cái tên " nobi nobita " cậu quay lại ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu rồi thầy chỉ cậu xuống bàn dưới ngồi . Cậu gật đầu đi xuống bàn ngồi học , cả tiết cậu chỉ im lặng cho dù có ai hỏi bất cứ thứ gì . Hết giờ bốn con người cũ đi lại bắt chuyện với cậu nhưng nhận lại chỉ có cái lườm liếc của cậu , cậu lẳng lặng bỏ đi trong sự run sợ cya3 bốn nguồi kia cậu không đi về mà đi lên sân thượng , từ trên nhìn xuống cậu nhớ tới cái cảnh mình cùng ngau vui đừa với những người đó lại có chút đa lòng không kìm được nước mắt bỗng rơi lệ nhìn lên bầu trời xanh tham thẳm kia mà ghào thét trong lòng , bốn người kia tgay51 cậu không về nên đi theo quan sát không ngờ nhìn được xảnh này ai cũng hiểu mà tự trách mình , đang đa lòng cậu cảm thấy một cảm giác lạ liện nhận ra có nguồi theo dõi mình nghĩ là người trong tổ chức nên gạt đi nước mắt lạnh lùng nói " ra đây " bốn người kia cũng từ từ bước ra cậu không ngờ lại là những nguồi đó sát khí liền trỗi dậy , thấy cậu tâm tình không tốt xuka liền lên tiếng " mình ......minh" cậu lạnh nhạt cắt lời hỏi " cái người theo tôi làm gì " thì xeko lên tiéng " xin cậu tha lỗi cho chúng tớ " cậu nghe xong rồi nở một nụ cuồi khổ nói " những đau thương các nguồi gây ra cho tôi còn chưa đủ sao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top