Phần 9 : Shinobu gặp họa thất thân a !

Cảnh báo : Có cảnh nóng , không dành cho trẻ em và đàn ông có thai :>>

---------------------------------------------------------------------------------------

Thịch !

Shinobu bị kéo vào một hẻm nhỏ , người bị ấn vào tường , khó mà di chuyển

-Ngươi là ai ?

Shinobu gằn giọng hỏi , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tuy có khó chịu 

-Nương ?

Khuôn mặt của người thần bí trước mặt dần ra nơi sáng sủa , con ngươi có chút ... sát khí nhưng rồi vụt qua như chớp mắt

-Tomioka - san ?

Shinobu giật mình nhìn anh , có khi nào anh đã trở lại bình thường không ?

-Nương ! May quá ngươi tìm ra ta rồi !

Tiểu Giyuu giương đôi mắt ngập nước nhìn xuống Shinobu 

-Tìm ra ngươi rồi , mau quay lại xem pháo hoa !

Shinobu nhanh chóng nắm tay Giyuu đi 

"Phiu" 

"Bùm"

-Nương , pháo hoa đẹp quá !

Giyuu nhìn pháo hoa đủ sắc màu trên trời , reo lên thích thú , bất giác quấy sang nhìn Shinobu

-Đương nhiên là đẹp rồi ! 

Shinobu nhìn trên trời , đôi mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo hoa , không để ý Giyuu đã sát gần mặt mình .

-Ngươi làm gì thế !

Đến lúc phát hiện mới luống cuống đẩy Giyuu ra , trên đỉnh đầu tựa hồ có chút khói bay ra , đến Giyuu còn ngửi thấy mùi khen khét quanh anh .

-Nương , người không thích ta ?

Giyuu bỏ liêm sỉ , ngây thơ hỏi 

-Không , ta thích ngươi !

Shinobu giật mình , bất giác khóe môi cong lên , cái này khi nào tên đụt kia nhớ lại , cô chọc anh xấu hổ đến chết 

-Ta cũng thích ngươi , nương 

Giyuu mỉm cười trả lời , không biết ý nghĩa câu nói vô liêm sỉ của mình và hàm ý của Shinobu 

------------------------------------------------------------

Đã hơn 29 ngày kể từ khi các cô đến đây

Giyuu vẫn không khá hơn tí nào 

Tối đến Tiểu Giyuu thường không chịu ngủ , Shinobu thường hay điểm huyệt anh , dần dần cũng thành quen 

Mấy ngày này , Shinobu thường tìm kiếm cách để Giyuu trở về bình thường 

Biết được khi qua cổng không gian kia , rất ít người có trí óc của một hài tử , nghe nói nhanh nhất phải một tuần , lâu nhất là mãi mãi 

Chính là không mong muốn mãi mãi nên Shinobu ngày đêm miệt mài tìm cách 

Chỉ là rốt cục cũng tốn công vô ích , vấn đề giờ đây chính là thời gian 

Shinobu duy nhất chỉ còn hi vọng

Giyuu , ngươi mau trở về bình thường đi !

------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 30 các cô trở về 

Shinobu vừa về đến nhà liền bị Giyuu quấn quýt  không buông 

-Ta sẽ không bỏ ngươi !

Shinobu bứt không ra tiểu Giyuu , chỉ có thể bị anh ôm tay mà kéo đi 

-Ta không tin !

-Không tin thì thôi , ta đi ngủ !

-Ta cũng đi!

Shinobu nhấc tay điểm huyệt , tiểu Giyuu đã sớm có phòng bị , trước khi tay cô hạ xuống , còn nhanh hơn so với cô bắt chước điểm huyệt , thuật tiện ngay cả á huyệt cũng điểm 

-A ! Thì ra điểm huyệt cũng không khó , tùy tiện thử một cái liền thành công . Nương , về sau ngươi không thể dùng chiêu này uy hiếp ta nữa .

Mặc dù số tuổi của trí não của Giyuu bị rút ngắn , nhưng chỉ số thông minh cũng không giảm bớt

Shinobu trừng mắt nhìn anh . Tên phúc hắc thế này mà lại dùng bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu để cô dỡ bỏ phòng bị , hơn nữa anh còn hiểu được cách dùng linh lực điểm huyệt cực kì chính xác 

-Nương , người muốn đi ngủ sao ?

Tiểu Giyuu ôm Shinobu trở về phòng giúp nàng cởi áo khoác , tháo giày , đắp chăn cho nàng

-Nương xem đi , ta cũng có thể chiếu cố người !

Tiểu Giyuu tủm tỉm cười nhìn Shinobu

Shinobu mặc kệ anh , nhắm mắt lại , để chính anh tự mình chơi đi .

Không được đáp lại , Tiểu Giyuu cảm thấy nhàm chán , đưa tay chơi đùa ngón tay Shinobu , vuốt vuốt mái tóc của cô , lại chọc chọc vào mặt cô , lúc đụng tới môi nàng liền tò mò cúi đầu 

Cảm giác được có một hơi thở khác đột nhiên gần sát vào , Shinobu mở to mắt . Khuôn mặt phóng đại của Tiểu Giyuu  xuất hiện cực kì rõ ràng , dọa cô nhảy dựng . Nhưng cô lại bị điểm huyệt không nói nên lời , chỉ có thể trừng mắt nhìn anh 

Tiểu Giyuu chăm chú nhìn cô , không nói lời nào

Hai người nhìn nhau một hồi, Shinobu dần cảm thấy không ổn. Thời điểm Tiểu Giyuu trầm mặc , khuôn mặt anh cư nhiên toát ra ngạo khí cự người ngàn dặm , trên thân nổi lên khí thế lãnh liệt cùng cao quý  . Con mắt của anh rất đẹp , thâm thúy giống như hồ nước tĩnh lặng , lạnh lùng như hàn băng ngàn năm , vĩnh viễn không gợn sóng không sợ hãi , khiến người khác bị lạc trong cơn lốc ẩn giấu bên trong , vạn kiếp bất phục .

Cho dù thế nào , đến cùng anh cũng không phải tiểu Giyuu , anh là Giyuu - Thủy trụ của sát quỷ đoàn có khuôn mặt rất đụt 

-Nương , làm sao vậy ?

Shinobu kinh ngạc nhìn ánh mắt mờ mịt của tiểu Giyuu , cỗ tim đập nhanh trong chớp mắt vừa rồi phản phất như là ảo giác

Không ... đây đích thực là Giyuu , cho dù hiện tại anh có là tiểu Giyuu nhưng Giyuu vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể hắn .

Đột nhiên môi cô nóng lên , Shinobu trơn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trong gang tấc .

- Quả nhiên , so với kẹo hồ lô còn ăn ngon hơn !

Tiểu Giyuu giống như mèo nhỏ trộm được cá , nhếch miệng nở nụ cười 

Shinobu cứng lại hô hấp 

Việc cô lo lắng không phải họa sát thân mà là họa thất thân sao ?

Tiểu Giyuu tựa hồ cảm thấy chơi kiểu này rất vui vẻ . Anh lại cúi đầu , dừng lại ở khoảng cách cơ hồ sát môi Shinobu . Hơi thở của nam tử trưởng thành xông vào mũi , dù trên người anh mang theo mùi hương nhẹ nhàng khác , nhưng lại vừa quen thuộc vừa xa lạ . Cặp mắt đen nhánh vẫn nhìn Shinobu nhưng đối phương không hề phản ứng .

Anh quyết định hôn xuống , từng cái một , giống như gà mổ thóc . Mỗi lần chạm vào đều có cảm giác rất vi diệu 

Tiểu Giyuu nhịn không được lại tiếp tục hôn , cảm thấy không ngường cúi đầu có hơi mệt , liền dứt khoát dán ở trên môi Shinobu , vô tự sự thông liếm môi cô . Sau đó anh phát hiện thân thể Shinobu khẽ run lập tức hai mắt sáng ngời , thập phần hưng phấn .

Được đáp lại , Tiểu Giyuu bắt đầu liếm hết môi dưới đến liếm môi trên , giống như ăn kẹo hồ lô . Shinobu mím môi tức giận , cô vẫn luôn cố gắng giải huyệt nhưng linh lực của Giyuu cao thâm hơn của cô rất nhiều nên rất khó khăn , cần một khoảng thời gian .

Nghiêng đầu hôn môi làm cho cổ tiểu Giyuu đau muốn chết , vì thế anh trèo lên giường , tay không cẩn thận động phải thân thể Shinobu . Cô kinh hô lên một tiếng , miệng hơi hé mở . Tiểu Giyuu không cẩn thận đưa đầu lưỡi đi vào , anh liền cảm thấy khoang miệng ấm áp của Shinobu so với đôi môi lạnh như băng càng thoải mái hơn . Anh hưng phấn đánh thẳng về phía trước , liếm láp răng nanh của cô , đùa giỡn bất diện nhạc hồ .

Shinobu từ lâu đã không ăn kẹo hồ lô nữa, nhưng vị ngọt lưu lại ở trên miệng Tiểu Giyuu cùng hương vị trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, khiến người ta càng ngơ ngẩn, cũng càng tê dại......

Hành vi của Tiểu Giyuu càng ngày càng quá đáng. Shinobu cơ hồ sắp mất đi tri giác, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, trên trán toát ra không ít mồ hôi.

Tiểu Giyuu cũng cảm thấy toàn thân như lửa đốt , xả xuống y phục ...........

---------------------------------------------------------------------

Còn tiếp

Khụ , hôm nay đến đây thôi :>>

Các bác còn muốn gì nữa , thế thôi , đầu óc phải trong sáng lên chứ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top