Phần 5 : Sống chung một nhà ?!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Shinobu ..

Vương Lệnh cũng đã đoán được đây là ai ..

Là hắn..Tomioka Giyuu

Vương Lệnh thì thầm vào tai Shinobu

-Về rồi nói .. Giờ không được .

Shinou bình tĩnh lại ánh mắt đầy chất vấn nhìn đôi đồng tử tĩnh lặng kia.

Thầy giáo nhìn xuống Shinobu rồi nhìn lên Giyuu

-Chắc em có quen biết với học trò Kochou đây , vậy em xuống ngồi kia đi , cạnh trò kochou. Trò Kochou có gì bạn không biết thì hãy giúp bạn ! Giờ chúng ta vào bài học .

Hai ánh mắt giao nhau đều dấy lên một sự nghi ngờ

--------------------------------------------

Hôm nay trong giờ học cô không được tập trung , trong đầu có hàng nghàn câu hỏi muốn dược giải đáp đây . Vương Lệnh nhìn Shinobu thất thần , hỏi 

- Shinou , có phải .... Hắn không ?

Shinobu giật mình rồi định thần lại 

-Ừ...

Rồi cả hai lại đi tiếp , không khí càng trở lên trầm mặc hơn ..

----------------------------------

Về đến nhà 

Không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết , Vương Ba cùng Vương Mẹ dọn dẹp nhà cửa . Vương Lệnh thấy kì lạ , hỏi 

- Hôm nay nhà mình sao vậy ?

Vương mẹ nhìn Vương Lệnh tươi cười nói

-Hôm nay nhà chúng ta đón con của bạn mẹ từ Nhật về đây , nghe nói còn vừa chuyển vào trường con đấy

Shinobu nghi hoặc nhìn Vương Mẹ , ai đây ?

Không nhanh không chậm , Vương Lệnh liềm kéo Shinobu lên tầng bỏ lại cho mẹ một câu

-Hi vọng họ không gây phiền phức cho con .

Vương Ba nhìn 

-Oi oi , yên tâm đi , họ sẽ không gây phiền phức gì nhiều cho con đâu !

Vương Lệnh thở dài , chắc không ...

Vào phòng Shinobu , căn phòng được cho là sạch sẽ và gọn gàng nhất nhà , bởi bản tính của Shinobu cũng rất ưa sạch 

- Ngồi đi .

Shinobu khiêng một cái ghế ra , còn bản thân thì ngồi trên giường

-Vậy cậu muốn hỏi về người đó?

Shinobu nhìn Vương Lệnh 

-Ừ .

Vương Lệnh trả lời , nhìn xuống nền nhà trầm ngâm

-Tớ không biết sao anh ấy có thể trở về đây ..

Shinobu nhìn Vương Lệnh , nói 

-Vậy sao cậu lại ở đây ...?

Vương Lệnh nhìn thẳng vào mắt Shinobu 

-Vì ... tớ đã chết ...

--------------------------------------------

Chiều xuống 

Shinobu cùng Vương Lệnh làm xong bài tập rồi xuống nhà , cùng lúc du học sinh mới cũng đến 

-Các con , đây là người sẽ ở cùng gia đình chúng ta !

Vương mẹ vui vẻ giới thiệu không để ý đến sắc mặt của Vương Lệnh và Shinobu bất ngờ cùng hoảng sợ ..

-Xin chào , cháu là ....

---------------------------------------------

-Thật không ngờ ba đứa còn học cùng lớp nha !!

Vương mẹ vui vẻ nói , dọn bát đũa 

-Đến con cũng không ngờ cậu ta lại là du học sinh đến ở nhà mình .

Vương Lệnh lườm Giyuu đang ngồi đối mặt với hắn .

-Sao con lại nói ác ý với Giyuu thế , chúng ta phải vui mừng khi nhà có thêm thành viên mới chứ .

Vương ba nhìn Vương Lệnh trách móc

-Ở đây cũng được , hi vọng không gây phiền phức cho con  

Vương Lệnh Đảo mắt nhìn Vương mẹ , toan kéo Shinobu đi Vương mẹ gọi lại .

-Tối nay Giyuu ngủ với con nhé , đồ đạc của cậu ấy chưa dọn xong nên phòng hiện tại khá lộn xộn

Vương Lệnh bất mãn nhìn mẹ 

-Không được!

-Nếu không Giyuu sẽ ngủ với Tiểu Shino !

Vương mẹ không khuất phục trước sự bất mãn của con trai , nói lại một câu mà cả vợ chồng Vương Thị đều dự đoán  rằng Vương Lệnh sẽ phải chấp thuận 

-Được thôi !

Chấp nhận trong bất mãn , Vương Lệnh kéo SHinobu đi 

Shinobu suốt lúc ăn tới giờ đều im lặng , một phần là sự bất ngờ , một phần trong thâm cô cũng muốn không sa vào rắc rối , chỉ muốn bình yên .

--------------------------------------------

Nửa đêm

"Cốc Cốc Cốc"

-Có chuyện gì t-thế ?! Giyuu , có chuyện gì ?

Shinobu mở cửa để giyuu vào , cả hai nói chuyện , thực chất là cũng chả nói gì cả cho đến khi Shinobu mở lời để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này đi

-Sao anh ở đây ?

Giyuu nhìn Shinobu trả lời 

-Đang làm nhiệm vụ thì bị hút vào đây 

Shinobu nhìn Giyuu mà cảm thán , sau bao năm không gặp , mặt vẫn đụt như vậy a !

-Mọi người sao rồi ?

Giyuu im lặng rồi trả lời 

-Muichirou ... cậu ta .. chết rồi 

Shinobu bất ngờ , mở to đôi mắt nhìn Giyuu , không khí cứ thế chìm trong im lặng . Hai người có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn người đối diện nhưng vẫn không dám nói ra cho đến khi 

-Cô còn nhớ ..Haori ?

Giyuu hỏi , ánh mắt trung thành nhìn xuống dưới nền nhà

-Còn .. không lẽ nào ?!

Shinobu giật mình , tay chống cằm suy ngẫm 

Cô biết , từ lúc mới sinh ra đến giờ cô đều tìm chiếc áo đó , mọi thứ đều như kiếp trước , từ kẹp tóc ,  ngoại hình cho đến cái kiếm , cô nghĩ rằng nếu cô tìm ra chiếc áo haori sẽ có thể trở về nơi đó tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán , chưa có chứng cứ nào để xác nhận điều này cả . ̀Nghe đến Giyuu nói về chiếc haori , cô cũng phần nào đoán được rằng anh ta đã tìm được cách để trở về .

-Chính xác ! Tôi đã đọc chúng trong một quyển sách cổ , quyển sách nói rằng nếu thành công thì ta sẽ về được ...

Giyuu híp mắt nghi ngờ , có lẽ nào bấy lâu nay cô cũng tìm chiếc áo đó ?

Shinobu nhìn Giyuu rồi tìm ra được điểm gì đó bất hợp lí , nếu..

-Nếu không thành công thì sao ? 

Giyuu thở dài 

-Chúng ta sẽ gây ra phiền phức lớn cho thế giới kia , mọi người sẽ xuyên vào đây , thế giới kia sẽ gặp phiền phức với lũ quỷ .

Shinobu nhìn Giyuu , như vậy.....có quá liều không ?

----------------------------------------------

Hết 

Cảm Ơn vì đã đọc !

----------------------------------------

A Tỷ : Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình ạ ! Chúc mọi người Vallentine muộn ! 

Mấy ngày nay mình không ra truyện được , nhà mình cả tuần nay không có nhà mà mình lại quên máy tính cơ ! Mà mình mới mất điện thoại xong nên chả viết tiếp được truyện nếu có thể thì tói nay mình ra tiếp phần hoặc ngày mai mình ra 2 phần , tùy vào thời gian mà mình có để có thể viết tiếp truyện 

Thật sự là mình không có nhà cũng là một phần và cái lúc đấy mình cũng chưa có cảm hứng , bình thường mình sẽ viết những cái lúc mà nghĩ ra hay có cảm hứng , mãi về sau mình mới có , mà kiểu mình đi nhiều quá mà không có thời gian lấy cảm hứng rồi viết tiếp ấy nên là mình để muộn vài ngày xong tối qua tự dưng ngủ dậy sáng nay liền có cảm hứng luôn ! Thế là mình viết trong 3 tiếng ra cái phần có hơn 1000 từ , mình vẫn đang có ý tưởng ấy nhưng mà buồn ngủ với mỏi cổ quá nên thôi  .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top