Trừng trị

Phòng khách

Một nhóm người hầu tụm năm tụm bảy thì thầm 

-Nè, mấy cô nghĩ cô ta lại làm gì nhỉ

-Ai biết, còn nhỏ mà đã lẳng lơ như vậy rồi, chẳng bằng Tuyết Mai tiểu thư chút nào,người đâu mà vừa đẹp, vừa dịu dàng.

-Đúng đó

Nhiều cô hầu cùng gật đầu đồng ý cho ý kiến này

-Mà sao cô ta vẫn chưa ra vậy, nói khoảng 12h mà có thấy đâu gần 1h rồi này,

Vài cô hầu bất mãn lên tiếng

Cộc...cộc...cộc...tiếng giày ngày càng gần đến phòng khách

-Đó đó, cô ta đến rồi.Cô ta còn nghĩ mình là tiểu thư được sủng ái nữa à, giờ chỉ món đồ rách thôi.

Một cô hầu khinh bỉ nói, kèm theo một vài tiếng cười khẽ.

-Ồ. Xin lỗi nhé, thì ra tôi là món đồ rách cơ đấy.Cô cười mỉm, thổi phù vào tai cô hầu gái nọ

Cô từ từ bước lên ghế ngồi, vắc chân lên,mỉm cười nhìn xuống

-Thì ra trong lúc ta không có ở nhà, đã có vài con chuột lẻn vào đây , làm căn nhà trở nên đông vui như thế này

Cô nhẹ nhàng liếc từng con người đang run nhè nhẹ vì "nhột"

-Xin chào, và vĩnh biệt

-Những con người có mặt dưới đó, đã đến "buổi tiệc" mà tôi tổ chức nhé.

"tách"cô búng món tay một tiếng thật vang.

Bỗng nhiên xuất hiện một đám người mặc trang phục quản gia, quỳ trước mặt cô làm cho đám phía dưới tái mặt vì xuất hiện của bọn họ

-"M.......m..a.. ma q..uỷ."Vài cô hầu mấp máy đôi môi ra khỏi miệng.

Cô giương đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống

-Xử lý đi, nhớ quay lại những lời chúng khai, lấy lại cho ta những gì chúng đã lấy trong căn nhà này.Tạm thời đừng giết, còn có ích cho sau này.

Cô căng dặn đám người trước mặt rồi trở về phòng

-Rõ.

Sau khi cô rời khỏi đám người đó mới đứng dậy,ngạo nghễ nhìn xuống

-"Đám các ngươi thật ngu ngốc khi chọc đến chủ nhân." Mori khinh bỉ nhìn chúng

-"Được rồi, lo giải quyết công việc cho chủ nhân đi"Max lãnh đạm nói

Trong phòng cô

-000 nay, hình như từ lúc ta lên chức Chủ thần mà chưa nhận thế giới nào phải không.

Cô khẽ thở dài

-"Đúng vậy".Tiếng nói máy móc vang lên trong đầu

-"Nè ngươi đổi đi, nghe mà mệt mỏi, giọng nào dễ nghe ấy. À, thông báo bên đó ta lấy thế giới này nhé, chứ không nhà ,không cửa ở lì nhà người khác thì không hay, tạm thời có nhà ở đây đã, khi nào thấy thế giới nào phù hợp thì lấy thêm"Cô mệt mỏi thở dài, thật bất lực với 000, mệt mà nghe cái giọng này thì đổ bệnh mất thôi.

-"Vâng"giọng của một tiểu mỹ thụ vang lên làm lỗ tai cô run lên

-"Hôm nay trời đẹp nhỉ"Thật yên bình làm sao, làm cô muốn chìm đắm, quên đi thời gian mệt mỏi vì phải leo lên cái ghế ngày hôm nay



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top