Trở lại

"Chíp chíp..."Tiếng hót của những con chim vang vọng,như đang chào đón một ngày mới.Mặt trời đã lên cao, những tia nắng xen kẽ chiếu rọi vào thân hình một cô gái rất nhỏ nhắn, trông cô chỉ 13, 14 tuổi,nhưng khuôn mặt lấm lém , đầy son phấn, đã khiến cô trở nên xấu xí, và già dặn hơn tuổi.Cô mãi vẫn chưa tỉnh lại, giống như chìm vào giấc ngủ sâu không muốn tỉnh lại.

"Ưm.."Cô hé mở đôi mắt , lộ rõ đôi mắt tím rubi xinh đẹp, nhưng nếu nhìn kĩ lại có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp lại giống như không có tiêu cự, có một lớp băng mỏng, không cất chứa  một tia cảm xúc nào.

Cô nâng đầu, xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng nhìn xung quanh, lướt nhìn căn phòng một lượt, cô mới kết luận- căn phòng vẫn như cũ,vẫn cô đơn,ảm đạm như vậy.

"A. Đã trở lại rồi nhỉ 000.."Cô nhẹ nhàng thốt ra, lời nói không có chút nào vui mừng hay buồn cả, làm cho người ta không thể đoán ra cô đang suy nghĩ gì.

"Đúng vậy, thưa kí chủ"một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô.

"Ta đi rồi, ai canh giữ bọn chúng đây, ta từ lâu cũng không thiết tha trở lại đây nữa rồi, nói đi ở đây có chuyện gì cần ta mà phải lôi ta trở lại đây.."đôi mắt cô khẽ nhắm lại

"Thưa kí chủ, ngài khỏi lo đã có người ở lại coi chừng rồi. Theo tư liệu của cục hàng không, thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo, và không hiểu sao bị hủy rớt,họ phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để quay thế giới này về lại như lúc trước không có việc gì.Họ đã đi  phái rất nhiều người tới thu thập tài liệu, nhưng đều mất tích,nên họ hướng tới ta cầu cứu, lúc đầu không đến nỗi là phái ngài nhưng những vị phái ra đại khái cũng mất dấu vết, không truy tung được,nênmới bắt buộc cần ngài ra tay."Tiếng nói còn chất chứa sự bất đắc dĩ.Đây cũng thật khiến 000 khổ tâm hết sức, biến mất vài vị rồi thì chỉ có người đi thôi."Haizz, chưa nghỉ ngơi,vui chơi đủ, phải đi làm nhiệm vụ   rồi đúng là ăn lương nhà nước được vài đồng bạc  mà phải làm việc mệt muốn chết"Mỗ hệ thống cảm thấy bi ai trong lòng hết sức.

" A, việc này có vẻ nghiêm trọng lắm đây,đến mức mà phải lôi vị Chủ thần đứng đầu trong cửu vị Chủ thần, thì chuyện này không hề đơn giản."Cô sờ cằm suy nghĩ.

"Không phải đâu, tại có vài vị biến mất không rõ tung tích, vị thì làm nhiệm vụ chưa về, vị thì bị thương chưa khỏi, chỉ có ngài là rảnh nhất,nên đùn đẩy hết vào cho ngài." 000 lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"À. Để ta về coi chúng đi đâu, mà rủ biến mất hết, đến nỗi ta phải đi thế này."Giọng nói lạnh đến tận xương tủy, lâu lâu lại có tiếng nghiến răng phái ra làm 000 không khỏi thương tiếc thay cho các vị chủ thần."À, đúng rồi ta chính xác trở về lúc mấy tuổi.'Mỗ nữ bây giờ mới nhớ đến chuyện chính.

"thưa 13, 4 tháng nữa là ngài sang 14 tuổi"

"A , đây là thời điểm ta bị đuổi ra khỏi biệt thự dọn đến đây đây mà.A, chính xác là họ ép ta đến đây sống,..."Cô cảm thấy lòng cô cay đắng,nói không thiết tha về đây cũng chỉ là ép mình suy nghĩ vậy thôi, có thể một thời gian nào đó có duyên gặp lại 

họ , hỏi một vài câu mà mình muốn hỏi từ lâu, để buông thả mọi chuyện xuống, quên đi cũng có thể là cách tốt nhất đối với bản thân.

Mọi chuyện cũng nên bắt đầu rồi, thù hận, không nó không đáng để ta hận, chỉ là vài tiểu nhân thôi, chuyện cũ cũng nên tính toán rồi,Tuyết Mai, tôi sẽ từ từ khiến cô mất hết tất cả,sáng dậy phảilấy nước mắt rửa mặt, chứ không phải đơn giản là chết, tôi sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top