Bước đầu

''Cốc cốc.." ngoài cửa vang lên một giọng nói "Tiểu thư, trời đã sáng rồi" cất chứa tia chán ghét và sự khinh miệt.

"Đi đi tôi mệt rồi .Không có sự cho phép của tôi ai cũng không được phép vào.Và nói 12h tập trung tất cả người làm trong nhà cho tôi"Cô lãnh đạm trả lời lại.

Sau khi nghe tiếng giày đi xa ,cô nở một nụ cười mỉa mai "Ai, ta ngày xưa đúng là ngốc mà.Cố níu kéo lại một chút tình thương của bố mẹ ,nhưng trong mắt họ ta là một con ngốc chuyên làm trò hề, chỉ đổi lấy sự khinh bỉ của người đời.Đúng là làm người khác yêu thương rất khó,nhưng một khi ghét thì không cần lý do gì, mọi chuyện ta làm đều khiến người ta cũng chán ghét.Coi bộ trong mắt người ngoài ta là vô dụng, một con hổ giấy, nên ưa làm khó  khi dễ ta ư.Ha , chắc đợt này phải sa thải những con chuột nhỏ lẩn trốn trong nhà rồi, cọp không phát uy, còn đâu là cọp."

Xong cô rút ra không gian một cái máy tính trông rất hiện đại.Mở màn hình ra, xuất hiện một cô gái cột tóc bím 2 bên trông rất xinh xắn.Cô cúi người"Xin chào một buổi sáng vui vẻ thưa chủ nhân"

Cô gật đầu, hỏi:"Đã tiếp thu thông tin thế giới này xong chưa, tìm cho ta một tài khoản chơi chứng khoán cho ta"

"thưa xong.Vâng"Cô gái gật đầu , bắt tay vào công việc chính.

Cô gái này là Ann , một con robot thông minh, được tạo ra khi cô xuyên qua nhiều thế giới tinh tiến, tiếp thu nhiều kiến thức công nghệ cao, mới tạo ra Ann.

"À , 000 và Ann chia nhau ra quan sát từng vùng trong thế giới này cho ta,nếu có gì bất thường thì hãy báo cho ta ngay lập tức."Cô ra lệnh

"Vâng " hai giọng nói vang lên cùng một việc.

"Quên mất.Hiện tại ta làm gì có tiền mà chơi chứng khoán.Mặc dù, họ mỗi tháng đều gởi tiền nhưng mà mình lúc đó không hiểu tình hình mà tiêu hết rồi."Cô vỗ đầu, tức chính bản thân lúc trước dễ sợ.Bỗng một ý tưởng lóe trong đầu cô, cô vỗ tay"Đúng rồi làm một video , đăng trên các mạng xã hội kiếm tiền qua lượt view."

"000 lấy trong không gian ra một cái piano ra, một chiếc điện thoại có giá đỡ để ta quay, lập một kết giới ngăn cách  bên ngoài, đề phòng không cho ai nghe thấy. Ann đăng kí trên Weibo cho ta một tài khoản.Bắt tay vào làm đi"Nói xong cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, tẩy trang.Nói thiệt cô nhìn bản thân chỉ muốn ói, người không ra người, quỷ không ra quỷ,quá xấu.Không biết cô bưng khuôn mặt này bao lâu rồi nhỉ.Cô nhìn thẳng bản thân mình trong gương mái tóc  tím nhạt   dài tới thắt lưng mềm mượt như thác , đôi mắt cô có màu tím hồng tà mị ,yêu diễm, khuôn mặt cô có chút non nớt,ngây thơ  do tuổi còn nhỏ ,xinh đẹp cơ hồ không so sánh được ,cả bàn tay cô mềm mại như chưa từng trải qua công việc nặng nào ,làn da trắng hồng chạm,véo vào cơ hồ giống như ra nước vậy,....,không thể tin được con người có thể có vẻ đẹp như vậy, có thể nói cô vừa là thiên sứ, vừa là ác quỷ , một thiên sứ bị sa ngã .

Từ khi kết bạn với Tuyết Mai năm 7 tuổi  , nghe những lời xúi giục của cô ta, cô  dễ xúc động  trước những lời khiêu khích khiến mưu kế cô ta thành công, làm nổi bật sự ngoan ngoãn, lương thiện  của cô ta trong mắt người ngoài còn cô lại thành kẻ chanh chua, đanh đá, xấu xí, độc ác, biến bản thân thành thế này cũng gần 3 năm( lúc hơn 10 tuổi), không còn ai nhớ khuôn mặt cô ra sao, chỉ thấy khuôn mặt đầy phấn son của cô thôi, cho dù giải thích có ai tin, dần dà cô không giải thích nữa, cô phản kháng, chờ đợi sự thật được tìm ra ,nhưng đổi lại sự chán ghét, mắng nhiếc, sự so sánh .A, cô làm người thật thất bại, không ai tin cô cả, trái tim cô chồng chất vết thương, đến lúc cô 18 tuổi, phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, chống chọi 2 năm, 20 tuổi cô chết trên giường bệnh không có ai bên cạnh.Từ đó cô cũng không tin ai nữa, tự lo thân  mình. 

Sau khi tắm rửa xong cô lấy trong không gian ra một bộ hán phục có phần trên là áo ngắn, ống tay hẹp,  bên ngoài áo khoác dài có hai vạt đối xứng, còn phía bên dưới mặc váy dài màu xanh .


Cô lấy ra một cái nón có  chiếc vành được làm từ tre nữa, xung quanh được bao trùm với lớp vải voan mỏng màu trắng  dài xuống nửa người che đi khuôn mặt của cô.Bước đến piano , ngón tay cô lả lướt theo từng phím đàn.Cô ra hiệu 000 mở máy quay. Từng ngón tay nhấn phím đàn , lúc đầu chậm chậm rồi lướt nhanh,vang lên  tiếng đàn,  cô cất giọng hát, tiếng hát trong trẻo,nhưng đầy ma mị, làm người ta không thoát được

https://youtu.be/tW3oXdl1E64


 "Ever on and on I continue circling 

 With nothing but my hate in a carousel of agony

 Till slowly I forget and my heart starts vanishing

 And suddenly I see that I can't break free—I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

 With nothing but my pain and the paralyzing agony 

To tell me who I am, who I was 

Uncertainty enveloping my mind

 Till I can't break freeAnd

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real 

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel 

 So I'm tired of all the pain, all the misery inside

 And I wish that I could live feeling nothing but the night 

You can tell me what to say; you can tell me where to go

 But I doubt that I would care, and my heart would never know

 If I make another move there'll be no more turning back 

Because everything will change and it all will fade to black

 Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?

 Will there ever be a place for the broken in the light? 

Am I hurting? Am I sad? 

Should I stay, or should I go? 

I've forgotten how to tell. 

Did I ever even know? 

Can I take another step?

 I've done everything I can 

All the people that I see 

I will never understand 

If I find a way to change, if I step into the light 

Then I'll never be the same and it all will fade to white 

........

[Bad apple]

https://youtu.be/Y6nlDhye8jE

(Mình sợ mấy bạn không hiểu tiếng anh, ở trong video ni có dịch nghĩa nơi á)

Có lẽ đây là bài hát để thể hiện con người ngày xưa của cô, bất lực , cô đơn, trơ trọi không có ai giúp đỡ,chỉ có sự tuyệt vọng, ngày hôm nay cô hát bài hát này cũng chỉ là tạm biệt cô gái ngu ngốc năm đó thôi.

Sau khi tắt máy, cô bỏ đi lên giường ngủ để lấy lại sức, trưa có một trận chiến cần cô đối mặt

 Mà cô không biết rằng sau khi đăng video lên mạng,đã 1 nỗi cơn bão vô cùng lớn  do cô tạo ra , ai ai cũng thổn thức khi nghe lời hát của cô, truy tìm cô là ai , nhưng không ai truy ra được chỉ có một thông tin ít ỏi: tài khoản và một video,và từ đó trên mạng,cộng đồng đặt cho cô cái tên là  tiểu yêu tinh vì mặc dù cô có mang nón nhưng vẫn không thể che hết khí chất cao quý, trang nhã, khiến mọi người đoán chắc chắn  rằng chắc dưới chiếc nón sẽ là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành Và tung tích cô cũng rất bí ẩn, làm người ta không thể ngừng đoán cô là ai.Đây là chuyện về sau.

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình,nên tay nghề vẫn chưa cao mong các bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top