Chương 1: Giải Thoát


Buổi xế chiều buông xuống trên con sông Nile huyền thoại, dòng sông dài ngoằn ngèo chảy dài qua mười một quốc gia Châu Phi, dòng sông mẹ của Ai Cập. Những tia sáng ngấm màu đỏ thẫm phủ dày trên làn nước xóng xánh. Màu đỏ.., phải rồi , chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ thấy một thứ còn đỏ hơn vậy. Cơn gió mang một mùi khói tàu ngai ngái mùi than. Tất cả rồi cũng sẽ đến, tôi sẽ được giải thoát,... Người đánh cá già nhìn theo giáng người mảnh khảnh của một cô gái,dảo bước trên bãi cát trắng ngà của dòng sông mẹ. Mái tóc đen tuyền bay trong gió, che đi gò má trắng bệch và tái xám của cô. Bất chợt, ông cất tiếng hỏi :

- " Irene ,cháu định đi đâu vậy?''

Tôi dừng lại và quay đầu về phía ông lão, nở một nụ cười mệt mỏi:

- " Tới nơi của sự giải thoát , bác à .''

Ông lão ngẩn người ra rồi nhìn tôi , xong có vẻ như đã hiểu gì đó. Tôi nghe thấy ông lẩm bẩm :

- " Tội nghiệp, hãy còn trẻ quá,..."

Ông cúi người xuống nhặt chiếc xô cá và thu lại cần câu một cách chậm chạp đến khó chịu. Tôi chẳng hiểu ông làm vậy để làm gì. Đột nhiên ông lấy ra trong túi một chiếc trâm cài tóc bé nhỏ hình bông hoa màu trắng , rồi chạy đến và bỏ vào tay tôi:

-" Ta định để dành cái này cho người vợ đã khuất,.. giọng ông nghẹn lại, "Nhưng ta nghĩ bà ấy chắc sẽ rất vui, nếu ta cho cháu thứ này,.. Con gái à, hãy ra đi thanh thản nhé ..."

- " Bác không định ngăn cháu lại sao ?" Tôi mở lời.

- '' Không,... có lẽ là vẫn có, ta không biết, con gái.." Ông lão bối rối " Khi nãy ta cũng đã thoáng nghĩ đến chuyện đó, nhưng gương mặt tái nhợt của con đã cho ta biêt có làm vậy cũng chẳng ích gì,... Nếu cuộc sống đã dồn con đến mức phải tới nơi đó thì ,.... " Ông ngưng lại. Gương mặt của ông nhàu đi vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc. " Cầu Chúa phù hộ cho con" , giọng ông run lên.

Tôi chẳng thể nói gì. Có lẽ tôi muốn khóc. Sống mũi của tôi cay cay. Tôi mím chặt môi rồi từ từ phát ra hai chữ " cảm ơn" với âm điệu kì cục. Ông lão xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của người đàn ông tội nghiệp đó đến khi khuất hẳn. Cơn gió khẽ rít qua cành cây như muốn nhắc tôi rằng tôi phải đi tiếp. Tôi lê bước tới cái ga tàu gần đó, khẽ ngồi xuống đường ray.Đường ray tàu lặng ngắt và han rỉ, những giọt nước ẩm ướt rỉ rách trên tà vẹt. ánh nắng cuối cùng luyến tiếc rời bỏ những tán lá xanh rờn của cây cói Ai cập, vạn vật trở nên tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn.Khung cảnh trong mắt tôi bao giờ cũng vậy, buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo. Tôi luôn luôn chỉ có một mình, chẳng thể tin tưởng bất cứ một ai. Bóng tối và sự cô độc sẽ là thứ duy nhất an ủi tôi lúc này.Có lẽ khi tạo ra tôi, tạo hóa đã chỉ chú trọng vào tài năng và con người tôi, bỏ quên việc lấp đầy chiếc bình hạnh phúc trong cuộc sống này. Mặt trời tắt ngúm phía chân trời, những tia sáng nhen nhóm qua lớp sương dày đặc. Cái lạnh bắt đầu bao trùm không gian. Sương dày tới nỗi chẳng thể nhìn thấy trăng nữa. Cái rét buốt luồn quét qua bất cứ thứ gì chúng gặp. Chợt tôi nghe thấy tiếng còi tàu vang vọng, một ánh sáng chói mắt tỏa ra. Chiếc tàu cuối cùng cũng đến. Có lẽ đây là chiếc cuối trong đêm nay. Tôi lao vọt ra giữa đường ray tàu, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát.... ánh sáng ngày càng tới gần và chói mắt hơn bao giờ hết. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt sự kinh sợ của người lái tàu. Anh ta cố kéo phanh để dừng tàu lại. Thật ngu ngốc,.. Sao anh phải làm vậy ? Tôi nghĩ anh là người rõ hơn ai hết, đoàn tàu này không thể dừng lại đâu. Tôi vẫn mãi thắc mắc trong những giây phút cuối đó, tại sao chứ ? Sao anh phải lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó chứ. Sẽ chẳng cò gì có thể cứu tôi lúc này đâu,.. Còn 3cm , rồi 2cm và 1cm ,..RẦMMMMMMMMMMMM. Tôi vẫn nhớ âm thanh chói tai đó, khi tôi bị nghiền nát dưới đoàn tàu sắt nặng nề .Tôi chẳng luyến tiếc hay đau đớn gì. Điều cuối cùng tôi thấy là tiếng thét thất thanh của người lái tàu và máu của mình chảy róc rách trên mặt đường trơn nhẵn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top