Chương 8
Asisư bừng mở mắt, lại nhắm mắt định ngủ nhưng nhớ điều gì đó nàng liền nghiêng đầu nhìn hai bên.
Menfuisư?
Hắn biến đâu rồi, chẳng lẽ nàng thực sự đã đạp hắn khỏi giường??
Asisư vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh thì đúng lúc Ari bước đến cạnh giường.
" Hoàng tử đã rời đi sớm. Ngài có nhìn thế nào cũng không thấy đâu."
Asisư khẽ nhỏ giọng nói:
"... Ari tỷ, đêm qua ta không có đá Menfuisư xuống giường chứ??"
"Vâng? Công chúa vừa nói gì ạ?"
"À không có gì đâu, Ari tỷ giúp ta thay y phục nào. Ta phải đi..."
Tìm Menfuisư và còn đi đến đền làm lễ cầu nguyện cho phụ hoàng.
Những lời của Asisư đều bị Ari ngăn lại:
"Công chúa đã quá trưa rồi ngài còn muốn đi đến đền sao??"
"Hả? Sao không ai gọi ta, ai sẽ lo việc tế lễ của phụ hoàng ta??"
Ari bình thản tìm một cốc nước đưa cho Asisư, Ari lo lắng khi nghe âm thanh khàn khàn của công chúa nên nàng chờ Asisư uống cạn cốc nước rồi mới cười nói:
"Hoàng tử sắp xếp cả rồi ạ. Nhưng công chúa ngài nên nghỉ ngơi đi, sáng mai ngài không trốn được nữa đâu."
Menfuisư hắn không đánh thức Asisư nàng.
Nàng có chút cảm động. Hắn đối xử tốt với nàng như thế chứng tỏ một điều ... đêm qua nàng không đạp hắn rơi khỏi giường a.
Quả thực những ngày sau nàng không trốn khỏi việc làm lễ cầu nguyện thần linh, an táng cho phụ hoàng.
Công việc nữ tế ti của nàng cứ lặp lại kéo dài một tháng ròng rã nhưng nàng có vẻ thanh thản hơn Menfuisư.
Mỗi lần gặp hắn nàng chưa nói được vài tiếng chào hỏi là có người bẩm báo có việc.
Nhìn khuôn mặt Menfuisư đầy khó chịu làm tâm tình nàng rất tốt.
Đúng! Là nàng đang cười trên nỗi đau của hắn. Ha ha vẫn có kẻ khổ hơn nàng a.
Sau 1 tháng 2 tuần 5 ngày...
Trách nhiệm của một nữ tế ti hoàn thành.
Asisư mừng đến phát khóc. Nhưng niềm vui chưa kéo dài 5 phút thì Ari nhắc nhở nàng nên sớm chuẩn bị cho ngày lễ đăng cơ pharaoh của Menfuisư.
Menfuisư làm pharaoh?
Nàng sẽ phải đi cầu nguyện cho hắn nữa sao? Bọn họ muốn ngược đãi chết Asisư nàng sao? A thật bức người quá đi...
Ari thật vẻ mặt phiền não của Asisư liền bật cười:
''Ngài không phải đi làm lễ cầu nguyện nữa đâu. Ngài không nhớ mình cũng sẽ đăng cơ làm nữ hoàng sao?''
Nữ hoàng, là nữ hoàng Hạ Ai Cập!! Nghe thật oai nha.
Quyền lực, tiền tài, cuộc sống vinh hoa của nàng sắp đến rồi. Ha ha.
Chỉ là có chút băn khoăn trong lòng nàng... nàng vẫn chưa quan sát cuộc sống của người dân ở Thượng Ai Cập như thế nào.
Asisư muốn thu nhặt mọi tinh hoa ở Thượng Ai Cập để bồi đắp cho Hạ Ai Cập, làm lãnh thổ của nàng phát triển rộng mở, nhân dân yêu quí, binh lính ca ngợi... tới khi đó Menfuisư hắn đừng hòng có thể quăng nàng mà gả đi.
Nhưng vấn đề là nàng không có quyền rời khỏi cung điện bởi vì lúc trước bị thích khách ám sát nên phụ hoàng đã vì sự an toàn của nàng mà ra lệnh cấm không cho nàng chạy loạn.
Vì thế Asisư mượn vài chiêu bỏ trốn của Carol trong nguyên tác mà lập kế hoạch.
Đầu tiên nàng cố gắng thuyết phục vị nô tì Ari hay suy nghĩ tiêu cực... cuối cùng cũng thành công. (^_^)
Và nàng giả làm tì nữ với chiếc áo choàng rộng che đi nửa khuôn mặt, tay ôm một cái hộp kín đi sau lưng Ari, Ari cũng khoác trên người chiếc áo choàng hệt như nàng, chỉ là ngoài dự tính của Asisư nàng... phía sau nàng lại có kẻ bám đuôi đó là Arren.
Đi trên dải hành lang, Asisư đè thấp giọng xuống mà nói:
'' Ta lệnh cho ngươi không được theo ta.''
''Thứ tội cho thần, thần không thể.''
Giọng nói đều đều nhưng cũng cố gắng phát ra âm thanh chỉ đủ để Asisư nghe.
Dù thế nhưng nàng cũng chẳng hảo cảm với hắn từ ngày nàng biết hắn là tình báo làm việc cho Menfuisư.
Asisư khẽ hằn giọng:
''Ngươi theo ta làm gì chứ?''
''Thần bảo vệ an nguy cho ngài.''
''An nguy cho ta? Ngươi có biết ngươi theo ta thì việc của ta sẽ bị bại lộ không hả? Menfuisư mà biết hắn sẽ giết ta nhốt ta vào ngục đấy!!! Với cả ngươi còn là... người của hắn.''
''Thần là người của công chúa. Thần tuyệt đối không phản bội ngài.''
Arren nói vừa dứt câu thì Asisư nàng bỗng dưng nổi cả da gà, người của nàng? Câu nói thật thiếu trong sáng a...
Sắp đến chỗ của thị vệ gác cổng nên Asisư cũng đành bất lực nói:
''Vậy ngươi tốt nhất thể hiện sự trung thành của ngươi đi, để ta ra khỏi cung điện.''
''Ra khỏi cung... Vâng, thần sẽ không khiến người thất vọng.''
Arren đã có chút ngạc nhiên với y phục của Asisư rồi nay còn nghe nàng muốn trốn khỏi cung điện thì làm hắn hoảng hốt hơn. Lệnh của pharaoh chẳng phải... nhưng hắn cũng đành bất lực nhìn dáng người thanh mảnh bị che đi bởi chiếc áo choàng tối màu mà chấp thuận một cách miễn cưỡng.
Và đúng như dự đoán Asisư, ba người họ qua mặt được đám thị vệ một cách nhanh chóng nhờ mấy lời hoa hòe xảo biện của Ari và Arren.
''Kế hoạch thành công hoàn hảo!!!''
Asisư phấn khích giơ tay thành hình v trước mặt Ari và Arren.
Ari nhìn dáng vẻ đó lấy làm lạ nhưng cũng cười có lệ với Asisư còn Arren hắn thì một mực trung thành với vẻ mặt nghiêm.
Dạo trên con đường đầy ấp người, những người bán liên tục giới thiệu hàng, tiếng nói cười vang lên náo nhiệt.
''Ari qua đây xem này... Ari cái kia... Ari...''
Asisư liên tục ngó nghiêng khắp nơi, trên tay nàng lúc nào cũng có vài loại trái cây hay món đồ gì đấy.
Ari thầm liếc nhìn Arren đang đi phía sau đang khó khăn mà chen giữa đám người mà cười khẽ nhắc nhở Asisư chậm bước lại.
''Công... Tiểu thư đừng đi nhanh quá.''
''Ari, ngươi chậm quá.''
Asisư hơi chu đôi môi xinh đẹp mà tỏ vẻ phiền lòng nhưng bước chân cũng đã dừng lại.
''Tiểu thư không phải ta mà là Arren. Hắn không quen đứng chỗ đông người.''
''Thật là ph... A!!''
Một thương buôn vô ý đụng phải Asisư làm những thứ trên tay nàng đều rơi xuống đất, may mắn là nàng có chút võ nghệ nên chân vẫn trụ vững mà không ngã.
Còn hàng hóa trên tay của thương buôn kia thì chẳng hiểu sao vẫn an phận nằm gọn trong tay hắn.
''Thật xin lỗi tiểu thư!''
Thương buôn kia vội mở lời xin lỗi, chiếc áo choàng che nửa khuôn mặt chỉ thấy được đôi môi thấp thoáng lần nữa chuyển động:
''Tiểu thư, những thứ trên tay ngài đều do ta mà rơi xuống, ta chẳng có gì ngoài những món hàng này. Chi bằng tiểu thư cứ chọn món nào mình thích, xem như ta là ta bồi thường cho tiểu thư!!''
Asisư khẽ nhíu mày nhìn trái cây của nàng bị người khác đạp nát có chút thương tâm nhưng nhận những món hàng trên tay hắn, khi về cung chẳng phải không đánh mà khai là nàng vừa chạy trốn mới về sao?
Asisư thở dài có chút không vui mà khoác tay:
''Không cần đâu, đồ ngươi nhìn đáng giá thế sao có thể nói cho là cho chứ. Với lại ngươi nhìn xem, chiếc xe hàng đi phía sau ngươi không di chuyển nữa gây phiền phức cho người đi đường lắm đấy. Vì vậy ngươi mau đi đi. Ta không trách ngươi đâu.''
Thương buôn kia có chút nghiêng người nhìn về sau, chẳng biết ở đâu có cơn gió lạ thổi qua làm mũ choàng của hắn lẫn Asisư khẽ trượt xuống.
Nàng quên mất chiếc mũ choàng của mình cũng đã rơi xuống mà
Asisư nàng chỉ thầm nuốt nước bọt, mặt nàng nhanh chóng chuyển sang màu trắng mà trong lòng kêu than: không xong rồi, không xong rồi.
Vị thương buôn kia liền lấy tay kéo mũ choàng lại mà cười bất đắc dĩ:
''Làm tiểu thư đây phải sợ rồi. Ta là người ngoại bang vào đây buôn bán nên dáng vẻ có chút khác.''
Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rồi như không còn giọt máu nào của Asisư làm hắn có chút bất ngờ.
Hắn chưa thấy qua ai lần đầu nhìn hắn mà lộ vẻ khiếp sợ như vị tiểu thư trước mắt hắn.
Khuôn mặt trắng đầy tinh xảo, đôi mắt bạc trong suốt như pha lê mà sâu tựa không đáy, mái tóc bạch kim mượt mà. Vẻ đẹp tựa như thiên thần, như tạo hóa của trời đất và...
Là Izumin!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top