Chương 5

Cái nắng nóng tràn ngập khắp căn phòng, trên chiếc giường lớn, Asisư buồn chán nằm suy nghĩ.
Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày nàng bị ám sát, nữ thích khách đấy được cho là người của bọn phản quốc phái đến hành thích Pharaoh nhưng 'may mắn' sao không gặp Pharaoh lại gặp được Asisư nàng và thế chuyện diễn ra, nữ thích khách chết còn nàng thì nằm liệt giường suốt 4 ngày vì cái chân bị bong gân.
Trong 4 ngày đấy nàng lại gặp Asisư 'hàng thật' hiện hồn về trong giấc mộng, Asisư chỉ đơn giản tốt bụng nhắc nhở nàng nên tuân theo số mệnh nếu không sẽ xảy ra án mạng. Đơn giản mà nói là phải tuân theo cốt truyện hoặc không thì sẽ có việc dị thường xảy ra mà việc đấy có thể ảnh hưởng tới cái mạng của nàng. Quan trọng là nàng sẽ không có cơ hội sống lại, chết là sẽ chết.
Ngẫm nghĩ một lúc, Asisư quyết định rời khỏi giường, vận động cơ thể sau 4 ngày sống như bại liệt, đồng thời cũng mong tìm được cho nào mát mẻ hơn một chút. Nóng chết nàng mất rồi.
'' Tiểu công chúa, chân ngài...''
Thấy Asisư rời khỏi giường Ari liền vội đến đỡ nàng. Asisư vội khước từ sự hỗ trợ của Ari, cố giữ thăng bằng và cười nói
''Không sao, cứ nằm mãi một chỗ chân chưa hồi phục thì ta cũng chết nóng mất.'' Asisư lại nói tiếp ''Ari tỷ, nơi nào là đón gió nhiều nhất trong cung điện?''
''Là hoa viên phía bắc.''
Lại là hoa viên, nàng thật sự có duyên với hai từ này đấy... nhưng may là không phải hoa viên cạnh phòng nàng.
''Ari tỷ, ta đến đấy dạo một lát nào.''
''Tiểu công chúa, đừng đi nhanh quá chân ngài vẫn chưa hồi phục hẳn đâu.''
...
Hoa viên phía bắc cung điện Ai Cập.
Asisư đánh giá một lượt, nơi này có chút lớn hơn hoa viên cạnh phòng nàng, những cây thụ ở đây đều có tuổi cũng tầm chừng 100 năm trở lên cả, dưới vài gốc cây có những chiếc bàn cùng những cái ghế dài, nổi bật vẫn là ao sen rộng phảng phất hương sen. Gió cũng không mạnh cứ nhè nhẹ lướt trên mặt hồ tạo những rợn nước đều đều.
Theo đánh giá của Asisư nàng nơi này rất thích hợp để trốn nắng và cũng là nơi rất phù hợp để đi vào cõi mộng.
Asisư cùng Ari bước gần đến ao sen, nàng muốn nhìn rõ những đám sen lớn trên mặt nổi trên mặt nước. Ở hiện đại, nàng thật hiếm mới tìm được một cái ao sen như thế.
''Tỷ tỷ''
''Công chúa''
Hai thanh âm quen thuộc, Asisư thoáng khẽ chau mày nhưng nhanh chóng quay người lại nở nụ cười với Menfuisư:
''Tiểu đệ''
Tiểu đệ chết tiệt, sao lúc nào cũng gặp ngươi thế.
Asisư vừa thầm chửi trong lòng vừa nghĩ lại những lần Menfuisư đến thăm nàng khi nàng nằm liệt vì cái chân đau.
Ngày thứ nhất.
Menfuisư mang vẻ lo lắng lại vội vã đến thăm nàng.
''Tỷ tỷ vẫn ổn chứ?''
''Đệ nhìn xem, tỷ tỷ ngươi vẫn chưa chết đâu''
''... Tỷ không sao là tốt rồi, tỷ mau dưỡng thương thật tốt đấy.''
''Đệ đệ thật tốt, đa tạ đệ lo lắng cho tỷ.''
Nói vài câu hắn liền có việc liền rời đi.
Ngày thứ hai.
Hắn lại đến, tỏ vẻ ngây thơ hỏi ta:
''Tỷ tỷ, ta vẫn tò mò vì sao đêm khuya thế tỷ lại chạy khỏi phòng để...'' Menfuisư nhìn xuống cái chân bị quấn tròn của nàng.
''À tỷ đi giải quyết vấn đề sinh lí.'' Có đánh chết nàng nàng cũng không nói là đi rình xem tình nhân của phụ hoàng đâu.
'' Giải quyết ở ngoài hoa viên??''
''... Chỉ sẵn đường đi ngang qua thôi'' ~.~
''Hướng đi ngược nhau, tỷ tỷ hay thật có thể tiện đường.''_ Hắn nghiêng đầu cười tươi nói.
''...''
Menfuisư ngồi xuống mép giường, đôi mắt đen láy híp lại, đôi môi nhỏ lộ ra nụ cười gian manh:
''Tỷ không muốn biết vì sao phụ hoàng đến hoa viên giữa đêm khuya thế sao?''
''Ha ha đệ nói gì thế? Liên quan gì đến phụ hoàng.''
''Tỷ không muốn biết thì đệ đi đây. A~ không biết phụ hoàng có hay không...'' Hắn quay sang nhìn nàng ''...làm chuyện mờ ám.''
Asisư: ''...'' . Trong đầu nàng bỗng có vô số câu hỏi. Đáng nói Menfuisư khi nào thân thiết đến nỗi thích nói đánh đối với nàng thế? Nhìn dáng dấp tên nhóc nhìn nàng đến ranh ma khi biết được cái việc tò mò khiến Asisư nàng xém chết thật đáng đánh.
''Tỷ thật không muốn biết?''
... Đánh chết nàng đi.
''...Phụ hoàng vì sao lại đến hoa viên gần đây, trong cung không phải chỉ có một hoa viên đấy chứ ?''
''Tỷ tỷ thật sự vì chuyện này mà chạy khỏi phòng sao?''
''... Đệ, cuối cùng muốn nói gì?''
''Tỷ ...có phải thật là Asisư?''
''Ta không phải là tỷ tỷ của ngươi thì là ai?'' Nàng thật sự cảm giác có chút bất an.
''... Ha ha, tỷ vẫn là Asisư a.''
Menfuisư bỗng bật cười, rồi lại hồn nhiên nói:
'' Arren nói cho đệ biết chuyện đêm trước đấy, hắn là thị vệ do phụ hoàng sắp xếp cho tỷ nên mọi hành động của tỷ hắn đều biết cả. Còn việc phụ hoàng làm gì thì đệ sao biết chứ... đệ chỉ đoán bừa thôi... chỉ là không ngờ tỷ có những suy nghĩ quái dị đấy.''
Hắn nói vừa dứt lời liền vội rời khỏi phòng chỉ để lại câu nói:
''Tỷ thật thiếu cảnh giác.''
...Arren hắn là thị vệ của nàng vậy thì sao lại trở thành tình báo cho Menfuisư? ...Menfuisư, tên tiểu đệ quá gian sảo đi. Nàng cư nhiên bị một tên nhóc lừa...
''MENFUISƯ.'' Asisư âm thanh giận dữ nhấn mạnh từng âm tiết.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top