chương 10
''Cái này...''
Tên lính bị Arren đuổi khỏi xe ngựa uất ức nhìn Izumin.
''Không sao.''
Izumin hắn tự trách mình quá khinh thường người Ai Cập, như xem như là bài học cho hắn đi.
Asisư đã ngồi trên xe nhưng nàng bỗng nhớ vài điều, không phải lúc hắn gặp Carol sẽ làm rơi những cuộn vải sao?
Nhìn trên tay hắn chỉ có hai cuộn vải, đụng nàng còn không rơi huống chi là đụng phải Carol.
Nàng cũng không muốn nhưng vì không muốn làm xáo trộn nguyên tác nên ra hiệu cho Arren không đi vội mà nhìn Izumin:
'' Này, ngươi chỉ có 2 cuộn vải như thế thì chẳng ra dáng thương buôn gì cả.''
Asisư liền nhanh chóng lệnh cho Ari cùng Arren chuyển liền hơn chục cuộn vải lụa, gấm vóc từ xe để trước mặt hắn.
Không giống thương buôn? Nàng ta là vô tình nói thế hay nhìn ra điều gì? Hắn phải thận trọng hơn.
Izumin vẫn cười khách sáo:
''Tiểu thư thật...''
''Ta chỉ cảm thấy xe chật chỗ quá mà muốn quăng vài món hàng đi thôi.''
Izumin nhận ra mỗi lần hắn định mở lời khen nàng ta tốt bụng lương thiện là thái độ nàng ta thay đổi đến chóng mặt.
Nàng ta như biết trước hắn sẽ nói gì sao? Quả thực là một nữ nhân kì lạ.
Izumin hắn càng thêm hiếu kì.
''Không biết tiểu thư có vui lòng cho ta biết danh tính không? Nếu có duyên còn gặp lại ta cũng dễ chào hỏi hơn.''
Asisư thầm có chút kính nể hắn, hắn cười như thế mãi không co rút cơ miệng sao?
Izumin tên này đúng như nguyên tác vậy, ngoài mặt cười nói thân thiện bên trong đã bày sẵn trận đồ lập mưu giết người.
Asisư nàng không muốn cùng hắn trò chuyện đâu, nàng bảo Arren cùng Ari lên xe.
Nàng cũng rất lịch sự mà quay lại trả lời hắn:
''Ngươi vẫn không biết ta là ai sao? Ta chính là... kẻ cướp hàng của thương buôn đấy. Ha ha''
Nàng vừa dứt lời thì Arren cũng rất hiểu ý mà nhanh chóng đánh ngựa mà cho xe chạy đi một mạch.
''Ho... Công tử, Ai Cập thật không tốt đẹp gì cả, một tên cướp ngang nhiên lộng hành giữa chốn đông người thế này.''
Tên lính đi cạnh Izumin tức giận mà quay sang bất bình.
Izumin nhìn bóng xe đi xa bỗng bật cười nhìn sang tên thị vệ đang giúp hắn đỡ những cuộn vải mà nói:
''Nàng ta không chỉ là kẻ cướp mà còn là kẻ nói dối tệ nhất mà ta biết.''
''Hả? Hoàng... Công tử, ý người muốn nói là sao ạ?''
Izumin quay người tiếp tục chuyến đi của hắn, hắn không trả lời tên thị vệ mà chỉ nói:
''Nếu nàng ta là người Ai Cập thì chắc chắn ta còn sẽ gặp nàng ta.''
Lần gặp tới, nàng ta sẽ phản ứng thế nào đây?
Khóe miệng hắn vô tình nhếch lên. Izumin hắn thật mong điều hắn nghĩ là đúng a.
Lúc nàng ta khoác tay, hắn phát hiện được trên cổ tay nàng một chiếc vòng nhìn qua thì không đáng giá nhưng hoa văn rất đặc biệt, là hình một con rắn được khắc rất tinh xảo, từng chi tiết sống động như thật và chiếc vòng như đặc chế dành riêng cho nàng ta vậy, không ôm sát cổ tay mà để rộng một khoảng rất nhỏ để tạo cảm giác thoải mái.
Người tạo nên nó phải tay nghề có tay nghề cao, lại nói biểu tượng hình rắn đấy ở Ai Cập, theo như hắn biết thì chỉ có những người thuộc hoàng tộc mới được mang trang sức hình rắn.
Nàng ta là người hoàng tộc!! Như thế không phải hắn sẽ có cơ hội gặp rất nhiều sao?
--------------!!!!-----------
Mình đăng chương cuối trong bản thảo trước đây quên đăng. Do có nhiều việc xảy ra mình đã dừng viết truyện và hiện tại văn phong mình đã không còn như trước nên có thể sẽ không tiếp tục viết tiếp.
Cảm ơn các bạn đã đọc và bình luận, chờ truyện của mình. Thật xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top