Chương 1: Asisư thay đổi

Thỏa mãn cái bao tử nhỏ của mình xong, Asisư nàng tâm tình rất tốt, nàng liền gọi Ari cùng mình đi dạo xung quanh.
Cung điện Ai Cập thật uy nga, những cái cột to sừng sững với những hoa văn tinh xảo, không quá nhiều tường thành vây kín như những hoàng cung phương đông, nơi này rất thoáng mát, ánh sáng lúc nào cũng tràn đầy trên khắp hành lang, gió thì luôn đều đều không dứt len lỏi khắp nơi trong cung điện.
Asisư đều bước trên hành lang ngập nắng đấy, mái tóc khẽ đung đưa mềm mại, đôi môi ẩn hiện nụ cười khuynh thành, vẻ đẹp của nàng như một nữ thần vậy khiến người khác khó lòng rời mắt. Mặc dù nàng chỉ mới 12 tuổi thôi.
" Công chúa đấy chăng phải hoàng tử sao."
Hoàng tử? Chẳng phải là Menfuisư sao, nguyên nhân gây ra cái chết bi thảm cho Asisư sao. Sớm muộn gì cũng gặp hắn.
Cách này vài cây cột, có hai cậu nhóc đi phía trước nàng, một tên có mái tóc đen tuyền mềm mại hệt như của nàng, dáng dấp có thể nói thấp hơn nàng một chút, càng đặc biệt là hắn mặc váy a. Nhìn là biết tiểu Menfuisư rồi, còn cậu nhóc bên cạch lúc nào cũng bước chậm hơn để đi sau Menfuisư chắc hẳn là Usuna.
Asisư nàng thật tò mò nhan sắc của tiểu đệ này của mình, hắn như thế nào có đẹp hơn nàng chứ. Dòng suy nghĩ chạy ngang làm nàng bước nhanh hơn tiến tới hắn.
Nhìn bước chân nhanh hơn của Asisư làm Ari khẽ cười, công chúa thật sự rất thích hoàng tử nha.
" Men... Đệ đệ."
Asisư định gọi thẳng tên hắn nhưng bất giác không quen miệng nên đổi sang ngay hai chữ đệ đệ.
Nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên, Menfuisư hắn biết ngay là tỷ tỷ hắn, hắn có chút bất đắc dĩ quay người lại, nhàn nhạt gọi một tiếng
" Tỷ."
" Công chúa"
Usuna bên cạnh cũng cúi đầu chào nàng.
Ánh mắt Menfuisư như có gì đó lạnh nhạt, khi hắn quay người lại bước chân cố ý lùi lại phía sau như muốn giữ khoảng cách với Asisư. Hắn sợ nàng lại lao tới ôm hôn hắn, một câu yêu hắn hai câu cũng yêu hắn, làm hắn có chút khó xử.
Asisư nàng sao biết tâm tư của Menfuisư chứ, nàng hiện tại chỉ muốn thiết lập mối quan hệ tỷ đệ thuần khiết, để ít nhất sau này hắn không đẩy nàng quăng sang Babylon. Asisư không bước tiếp, hồn nhiên cười đến khuynh thành:
" Đệ đệ ngươi định đi đâu thế?"
" Ta đến chỗ luyện kiếm. Có việc gì sao tỷ tỷ?"
" À không có việc gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Quả thực Menfuisư hắn đẹp đến hại nước hại dân, hắn mới nhỏ mà lộ ra vẻ đẹp khuynh diễm rồi, giờ nàng mới hiểu sau này vì sao nhiều nữ nhân cuồng si hắn như vậy. Menfuisư thoạt nhìn có vài nét giống nàng nhưng không giống vẻ đẹp lạnh lùng của Asisư nàng mà hắn mang vẻ đẹp kiêu ngạo, giàu sức sống. Chỉ có điều... hắn lại mặc váy a, thật làm mất đi bao nhiêu tư phong của một nam nhân.
Thấy hành động khác hẳn ngày thường của Asisư, Menfuisư hắn cảm thấy có chút kì quái, hiện tại tỷ tỷ hắn lại nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm suy tư tựa như lần đầu gặp hắn vậy. Hắn mơ hồ khó hiểu.
"Tỷ tỷ"
" A, ha ha nhìn đệ thật 'soái' làm ta có chút thất thần. Không có việc gì đâu đệ đi đâu thì mau đi đi."
" Soái? Là gì vậy tỷ tỷ?"
Asisư chợt nhớ, nàng quả thực bị nhiễm mấy câu nói của truyện ngôn tình mất rồi. Nhìn khuôn mặt tò mò nhất quyết muốn biết của Menfuisư, nàng đành thở dài.
" Là ý khen ngươi xinh đẹp đấy."
" Vậy tại sao lại phải nói là 'soái'?"
"Cái này..." làm sao giải thích đây, nói với hắn một thuật ngữ trong ngôn tình Trung Hoa sao? Mà có nói liệu hắn biết Trung Hoa là nơi quái nào chứ?
"Cái đó là ta bật chợt nghĩ ra thôi. Đệ đừng quan tâm."
"... Ân."
" Chẳng phải đệ vừa bảo định đi đâu sao, sao không mau đi"
Menfuisư hắn càng ngày càng nhìn vị tỷ tỷ khó hiểu này, lúc trước không ngày nào một tiếng yêu hắn, hai tiếng yêu hắn bây giờ là thành một tiếng bảo hắn đi, hai tiếng bảo hắn mau đi. Hắn cảm thấy tỷ tỷ như đang muốn đuổi hắn.
"... Đệ đi ngay đây."
" Mà khoan đã, ta đi cùng đệ được chứ."
Vẫn là tỷ tỷ của hắn, thích bám lấy hắn. Menfuisư hắn thật không biết giải thích cái hành động quái lạ của Asisư được nhưng đành cũng gật đầu. Tỷ tỷ bám theo hắn mãi cũng làm hắn quen rồi.
Trái với suy nghĩ của Menfuisư, Asisư là đang tính toán cho vận mệnh của nàng nha. Tiểu đệ hắn chẳng phải bảo đi luyện kiếm sao, nàng hiện tại muốn học cách dùng kiếm. Số mệnh nàng trời định là cô độc không được nhiều người bảo vệ như Carol thánh mẫu kia, ít nhất nàng của phải học cách tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình chứ. Nàng muốn sống lâu để hưởng thụ vinh hoa phú quý nha.
Trên dãy hành lang của cung điện, bọn thị vệ, hầu nữ bắt gặp cảnh tượng lạ lẫm: công chúa Asisư bước đều đều theo sau hoàng tử Menfuisư, im lặng đến quái dị.
" Ari bọn dường như nhìn ta rất kì lạ."
"Cái này..chắc bọn họ thấy công chúa quá xinh đẹp nên không rời mắt được thôi." Ari nàng cũng thấy công chúa rất kì lạ đấy chứ, nàng cũng không khác gì bọn họ cả.
"Ừ ta biết mà, ngươi không cần nói vậy đâu, làm ta xấu hổ lắm đấy ha ha."
"... Vâng"
Trong lúc đấy Usuna lén nhìn Asisư một cách quái dị, kì lạ lẫn có chút tò mò,ngạc nhiên thì bị nàng phát hiện.
"Usuna này, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói không cần cứ liếc nhìn ta như thế đâu. Làm ta rất áp lực đấy."
Tay nàng chuyển từ việc che mặt vờ xấu hổ lại xuống ngực để minh họa cái áp lực của nàng.
Usuna hoảng hốt khi bị phát hiện hành động vô lễ của mình liền cúi đầu xin lỗi
" Thần đáng trách, mong công chúa rộng lượng bỏ qua."
"Tỷ tỷ... nể mặt đệ đừng trách tội hắn được không ?"
Menfuisư lên tiếng giúp Usuna.
Nàng có chút áp lực nha, chỉ hỏi tiểu hộ vệ đấy có việc gì muốn nói thôi mà, làm gì hai tên nhóc này xin không trách tội. Asisư nàng nhìn có chút lạnh lùng thôi chứ không hà khắc đến nỗi vậy chứ. Tương lai bọn họ chính là người thân cận duy nhất bên cạnh nàng nha, nàng không muốn sau này lúc nào cũng sống dè dặt bên cạnh người thân mình.
Asisư xua tay, chiếc má nàng hơi phồng lên, ánh mắt có chút bất mãn mà nói
" Đùa thôi mà, Usuna người làm gì nghiêm túc thế chứ. Còn đệ nữa, hắn hành động như vậy cũng là một phần lỗi của đệ đấy."
"Lỗi do đệ?"
"Là do đệ quá nghiêm khắc, lạnh lùng nên Usuna hắn lúc nào cũng hành động thái quá như vậy đấy, ngay cả một câu nói đùa cũng chẳng nhận ra."
"Ta là hoàng tử một nước, nghiêm khắc mới đúng đạo lí đấy tỷ tỷ. Lúc trước chẳng phải tỷ tỷ cũng bảo là con của hoàng tộc thì phải biết nghiêm khắc với chính mình, với kẻ khác sao."
Cái này hình như không có trong cốt truyện làm sao nàng biết Asisư nàng từng nói như vậy được chứ? Bỏ qua một bên đi, nàng nhìn biểu cảm khó chịu của Menfuisư khi bị trách lỗi kia, quả đúng tính cách kiêu ngạo, ngông cuồng luôn cho mình đúng của Menfuisư a.
Asisư thở dài, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ lùn hơn nàng một tí:
"Tiểu đệ à, hắn lớn lên từ nhỏ cùng ngươi, lúc nào cũng chăm sóc bảo vệ ngươi hết mực như thế, nói hắn không phải người thân thì cũng là bằng hữu của ngươi đấy. Liệu nghiêm khắc quá có tốt không? Còn cái đó, ta lúc đó còn nhỏ không ý thức được mấy lời của mình đâu a."
Asisư gượng cười, tìm cách chối bỏ cái câu nói của Asisư tiền kiếp kia.
Còn nhỏ sao, nàng chỉ vừa nói với Menfuisư hắn cách đây chỉ vài ngày thôi đấy. Nhưng điều làm hắn lưu tâm hơn là hai từ bằng hữu của nàng.
Bằng hữu? Hai từ này như làm động vào tâm Menfuisư lẫn Usuna. Menfuisư hắn từ khi sinh ra mọi người đều cúi đầu trước hắn rồi, hắn từ nhỏ đã được dạy cách sống phải biết nghi ngờ người khác, mọi việc phải biết tính toán trước cả, hai từ bằng hữu đấy quả thực xa xỉ, mông lung với hắn. Còn với Usuna, hắn từ nhỏ cũng đã phải học cách bảo vệ chủ tử của mình, đấy là trách nhiệm, sứ mệnh của hắn a, hắn không có khái niệm với hai từ lạ lẫm này đâu.
Asisư nhìn thấy hai tên nhóc chỉ 10, 11 tuổi thôi mà đầu óc không biết suy nghĩ cái quái gì sâu xa chi lắm thế. Khuôn mặt hai tên nhóc đấy bỗng dưng trầm ngâm chẳng khác gì mấy ông cụ non cả, trong cốt truyện thì nàng nhớ không lầm thì Usuna cũng có thể nói là bằng hữu, cộng sự với Ruka đi, tội nhất là tên tiểu đệ đệ hiện tại của Asisư nàng, hắn sống chả biết gì ngoài chạy theo tình yêu của hắn. Haiz sống như hắn quả lãng phí nha, mà... tóc của Menfuisư rất mượt nha, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn thật thích. Ha ha nhìn xem, hắn sau này là một Pharaong đấy, nàng hiện tại cư nhiên có thể xoa đầu của một Pharaong tương lai đấy, cái cảm giác này... ừm rất thỏa thích ha ha. Asisư vẫn xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Menfuisư mà tâm trạng thật tốt nói:
"Tiểu đệ ngươi ngẩn người ra làm cái gì thế, ta nói sai sao? Một tiểu hộ vệ trung thành, đáng yêu như Usuna ngươi không biết trân trọng là tỷ tỷ cướp đi đấy."
Usuna nghe câu nói của Asisư bất giác không hiểu sao mặt hắn đỏ lên. Hắn từ trước tới giờ là lần đầu tiên có người khen hắn đáng yêu như thế. Hắn dẫu sao vẫn là một đứa trẻ mới lớn nên khi nghe Asisư khen hắn như thế tâm hắn rất vui, lại có chút xấu hổ thật khó diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Chỉ có điều hắn nhận ra công chúa Asisư thật không giống trước kia nữa.
Câu nói của nàng làm Menfuisư ngạc nhiên hơn, lôi hắn ra khỏi đám suy nghĩ hỗn độn lại đẩy hắn vào dòng suy nghĩ khác, hắn lần đầu tiên là nghe tỷ tỷ hắn khen người khác ngoài hắn nha. Lại còn để tâm muốn cướp lấy hộ vệ của hắn, tỷ tỷ hắn thực sự thay đổi sau một đêm sao. Hắn dù kinh ngạc nhưng vẫn phát hiện cái bàn tay nghịch trên đầu hắn. Là tỷ tỷ của hắn, nàng như thế nào không ôm hôn lại chuyển sang xoa cái đầu hắn thế này. Bàn tay không mạnh không nhẹ xoa cái đầu hắn làm hắn ngượng nghịu, chẳng khác nào tỷ tỷ Asisư đang sủng nịch con thú cưng.
Menfuisư nghĩ liền khó chịu hất tay Asisư ra, đôi mày thanh tao hơi nhíu lại, cặp má hơi phồng lên trong rất đáng yêu.
"Tỷ làm cái gì vậy?"
"Nhìn cũng biết mà là xoa cái đầu đệ đấy. Còn nữa đừng có học tỷ phồng má như thế. Đấy là độc quyền của tỷ nha."
"Ta, ta không có học tỷ."
"Thế đệ học ai, rõ ràng lúc này là ta vừa làm hành động đấy bây giờ đệ lại làm hệt ta."
"Ta không có."
Menfuisư nhận thức được hành động trẻ con của mình, liền đỏ mặt quay người bước đi thật nhanh.
"A a đệ như thế nào lại giận rồi. Nam tử hán mới đùa một chút đã giận là sao hả?"
" Ta không có giận."
"Không giận làm quái gì đệ bước nhanh như thế chứ hả? Đi chậm lại chết ai à?"
"Tỷ nói mãi làm ta lỡ mất giờ luyện kiếm rồi."
"Này, này không phải là đệ đứng suy nghĩ lâu quá đấy sao. Ta chỉ nói được bao nhiêu câu chứ?"
"... Hừ, giờ tỷ lại đổ lỗi cho ta nữa sao."
"Rõ ràng là lỗi của đệ a."
"Không phải ta."
"Là đệ a."
"Không phải."
"..."
"..."
Trên hành lang cung điện hôm nay quả có chuyện kì lạ. Rõ ràng lúc trước đám thị vệ với nô tì xung quanh thấy hoàng tử cùng công chúa đều bước ung dung đi trong im lặng. Giờ thành tình cảnh hoàng tử thì bước nhanh như muốn chạy, khuôn mặt hơi ửng đỏ vừa đi vừa nói "Không phải ta.", theo sao là công chúa đang không để ý hình tượng mà cầm vày chạy theo sao miệng cũng không ngừng vang lên những âm thanh trong trẻo "Là đệ a.", lại theo sao là cận vệ Usuna và nô tì Ari vừa đi vừa chạy theo phía sao không ngừng gọi
"Hoàng tử cẩn thận."
"Công chúa không được chạy như vậy, nguy hiểm lắm."
Dưới ánh nắng ấm áp, âm thanh xáo động khắp cả hành lang của 4 đứa trẻ làm tâm trạng của những thị vệ, nô tì xung quanh tràn đầy vui vẻ. Bọn họ ở đấy là để chăm sóc và bảo vệ tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của họ, lần đầu trong đời bọn họ thấy được cái dáng vẻ đáng yêu của hoàng tử cùng nụ cười ngập tràn sắc xuân của tiểu công chúa. Bọn họ thật cao hứng, bọn họ cảm thấy cái công việc của bọn họ thật không nhàm chán a.
Có lẽ không ai biết dòng vận mệnh dần dịch chuyển khỏi quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top