Chương 1: Giải thoát

  Vương phi Babylon ngồi lẳng lặng trên giường. Nét mặt buồn rầu. Vốn là một mĩ nhân nhất nhì thời bấy giờ, nhưng hiện tại hay quá khứ, chẳng có ai một lòng yêu thương nàng. Vì nàng độc ác chăng ? Asisu thầm nghĩ. Dung mạo nàng dù có chút hao mòn theo thời gian, nhưng vẫn giữ được nét mặn mà thời trẻ. Đôi mắt phượng vẫn đen lay láy, bất quá đã hiện lên sự mệt mỏi và cam chịu. Đôi môi bé xinh thiếu huyết sắc, trở nên trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng.

Asisu một thân một mình nơi xứ người đã bao lâu nàng cũng chẳng đếm được nữa, chỉ biết thời gian đã trôi qua thực mau. Nàng lúc nào cũng nóng lòng muốn trở về Ai Cập trợ giúp Menfuisu.

Menfuisu cùng Izumin đánh nhau liên miên để giành lấy cô gái sông Nile. Cứ như vậy, Ai Cập ngày một sa sút, thối rữa, chỉ còn lại lớp vỏ mạ vàng tưởng chừng rất đẹp đẽ. Nó nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon của rất nhiều quốc gia, thậm chí là đế quốc. Asisu nghĩ bụng, lão cáo già của Hittle cũng đang lợi dụng Izumin để cướp lấy Ai Cập không chừng.

Ra vậy, ra là nàng vô dụng tới vậy.

Tiên đế, tức phụ hoàng khi chết đã căn dặn nàng duy nhất một điều, giọng điều thập phần khẩn thiết bức nàng ngạc nhiên tột độ. Kỳ thực cũng chẳng có gì lạ, ông yêu cầu nàng phải chăm lo cho Ai Cập. Cơ bản, ông không hề tin tưởng Memphis. Lúc đó nàng rõ ràng là đã đồng ý, đã thề nguyện với ông, vậy mà nàng lại không thể thực thi. Nhục nhã biết bao. Sau khi ông chết, nàng hoàn toàn không để ý đến, chỉ một lòng theo đuổi Memphis - con người đáng lẽ ra phải là chồng nàng, cho trới khi con trộm mộ kia đến.

Nàng hận Carol đến chết. Càng hận Memphis.

Đáng tiếc thay, cho đến lúc tính mạng phấp phới mong manh như này, nàng mới thông suốt. Ari chết rồi, toàn bộ những người trung thành với nàng đều đã chết.

Không thân nhân. Không bằng hữu. Không tri kỉ. Nàng lẻ loi giữa dòng đời phức tạp.

Chi bằng, chết đi cho xong, chẳng cần gì phải nghĩ ngợi nữa.

Như bị thôi miên, Asisu cầm lên một lọ thuốc độc, nốc thẳng. Nàng cảm giác được cơ thể đang dần hao mòn, mất đi sinh lực, không thể nhấc cánh tay lên, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, tròng mắt giãn ra, rồi để chết cho đẹp đẽ, nàng quyết tâm mà nhắm mắt lại. Lọ thuốc lăn lông lốc, va vào chân giường, trống rỗng. Chẳng còn ai có thể cứu được nàng nữa rồi.

Phụ hoàng, mẫu thân, Ari, mọi người vẫn đang chờ ta đúng không ? Vẫn sẽ dung túng cho ta đúng không ?

Sao mai chiếu đỉnh Kim tự tháp. Nữ hoàng kiêu hãnh gục ngã, nước mắt hiếm hoi tuôn trào từ đôi mắt nàng.

Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, vị vua bại trận giơ cờ trắng. Ngài chết mà chẳng ai khóc thương.

*

Asisu ngồi trên con thuyền của ông lão, là một cựu nữ tư tế, nàng cũng chẳng lạ gì, đây chính xác là thần Aken trông coi chở người chết. Nàng cứ thế mà đi dọc con sông vắng lặng. Chợt nhận ra điều gì đó, nàng tò mò hỏi:

"Hỡi thần Aken cao quý, vì sao con thuyền chỉ chở một mình ta ?"

Ông lão không đáp, nàng cũng theo đó mà lặng thinh. Ông để nàng xuống bên bờ sông nước trong vắt nhưng tối tăm và ẩm ướt. Tiếp theo là gì nhỉ ? Asisu nhớ lại. Nàng cần vượt qua 7 cánh cửa, rồi cân tim mình trên chiếc cân với lông vũ của thần Ma'at để yên bình sống một cuộc sống của người chết tại Duat.

"Ngươi không cần phải làm những việc đó, nữ hoàng Ai Cập."

Asisu nhìn về hướng phát ra tiếng nói - một con chó sói lông đen tuyền, đôi mắt trầm tĩnh phát ra quang mang. Nàng vội vàng quỳ xuống.

"Thần Anubis đáng kính."

"Đứng dậy đi, thần Osiris đã đồng ý cho ngươi tái sinh để thực hiện lời thề, ngươi chết còn vướng lời thề trong người, không thể tới Duat."

Asisu thảng thốt, không tới Duat mà nàng đã được tái sinh ?

Như nghe thấy tiếng lòng nàng, Anubis lên tiếng lý giải:

"Nếu ngươi tái sinh sợ sẽ có nhiều sai xót, không thể về được cơ thể cũ. Hơn nữa Petbe cùng Meretseger đều vô cùng bất bình cho ngươi, cho Ai Cập, cả Anuket cũng giận dữ lắm, con gái tóc đen mắt đen của bả bị nhầm thành con ả trộm mộ nào đó cơ mà. Thần giới gà bay chó sủa mấy ngày liền, đương nhiên ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Asisu, ta cho ngươi một cơ hội."

Dứt lời, xung quanh Asisu liền hiện ra ánh sáng xanh lam thuần khiết.

- Trái tim của ngươi nhẹ hơn chiếc lông vũ Ma'at. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top