Quả bom số 22 - Điên cuồng
"Kur-tan, tỉnh rồi sao?"
Uno ngạc nhiên, thấy Kurutta được Seitarou dẫn tới.
Kurutta gật gù cái đầu cười cười, ngồi xuống cạnh hắn: "Trận đấu của Upa với Nico à?"
"Ừ..." Rock hỏi nhỏ: "Nè, cô quậy một trận vậy mà không bị giam lại sao?"
Seitarou suỵt một tiếng: "Mọi người, tôi lén dẫn cô ấy ra đây đó, các giám sát viên quá tập trung nên không để ý cô ấy."
Tù nhân phòng 13 ồ một tiếng, mặt ai nấy đều gian hết chỗ nói.
Bị những ánh mắt khinh bỉ kia nhìn chằm chằm, người bảo vệ tóc xanh bé nhỏ của khu 13 bất chợt cảm thấy hơi chột dạ.
Jyugo cười gian xảo: "Seitarou, sao anh lại giúp đỡ Kurutta vậy hả?"
Uno vỗ vỗ cái đùi, chu miệng xuýt xoa: "Chậc, chậc, vầy là không được rồi! Bảo vệ 'dũng mạng uy phong lẫm liệt', biểu tượng của khu 13 chúng đã bị tù nhân yêu nữ câu dẫn rồi a!!"
Tù nhân • yêu nữ • Kurutta: "...."
Bảo vệ khu 13 • dũng mãnh uy phong lẫm liệt • Seitarou: "...."
Rock lắc đầu: "Trước kia chúng tôi gặp nạn anh có ngó ngàng gì tới đâu, ôi con gái, con gái!!"
Con gái? Con gái thì thế nèo hửm? Kurutta nhướng mày.
Tay Kurutta lục lọi cái túi áo, khi sờ sờ được một-vài-thứ-gì-đó vẫn chưa kịp "lên sàn", cô mỉm cười rộng, rộng ngoác đến suýt soát tận mang tai, hệt như ác ma, Seitarou và đám Jyugo bị doạ thật sự.
Sau, Kurutta chuyển sang cười xán lạn như ánh mặt trời mùa xuân: "Seitarou, tui thấy túi tui hơi cộm cộm á! Do mấy quả bom kia nó còn thừa, anh giữ hộ tui đi, hoặc là-----giải quyết chúng bằng cách ném chơi ai đó cũng được." Câu cuối cô còn liếc nhìn đám Jyugo.
Ném chơi? What the f*ck!? Đám tù nhân phòng 13 đồng loạt rùng mình,
vô hình cảm nhận có cái lưỡi hái tử thần đang kề ngang cổ mình.
Jyugo lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Đại tỷ, chúng em giỡn thôi ạ."
Uno cười giải hoà: "Đầu năm, đầu năm, ai cũng phải thử tạo nghiệp để trải nghiệm cảm giác mới ấy mà, đừng để tâm nhé, Kur-tan~"
Rock dâng lên trước mặt cô một cái bánh kem dâu hốt được từ canteen: "Xin từ từ nhâm nhi."
Seitarou ngồi bên cạnh, trầm trồ ngưỡng mộ hết sức. Tư thế của Kurutta ngồi gác chân nhâm nhi chiếc bánh kem, hất cằm ngạo mạn, hệt như đại tỷ đã được đám đàn em lấy lòng.
Sau một hồi trở thành nhân vật qua đường chứng kiến bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn của đám Jyugo, Seitarou bỗng giác ngộ được, bản thân đem Kurutta ra đây là hơi mạo hiểm, hay đưa về chuồng---à, buồng giam lại nhỉ? Sau đó cậu lắc lắc đầu, đưa về không khéo người nhận mấy quả bom thừa lại kia là cậu mất!
Hajime, cứuuu!!!! Có yêu nghiệt xuất thế!!
Đây không chỉ là tiếng gọi nỗi lòng của Seitarou, mà là của tập thể tù nhân khu 13 đang thảm thiết gọi tên khỉ đột đầu trọc bất tử vẫn ở trên đài cao chẳng biết sự việc gì bên dưới.
Những những tù nhân xung quanh lại nhận ra, bà tám tán chuyện:
"Sao khu 13 yên tĩnh thế nhỉ?"
"Cảnh này tao thấy quen quen..."
"Giống như màn dạo đầu con yêu nghiệt kia xuất hiện!"
"A, là Wendy Kurutta, mả cha con điên đó!"
"Ồ bây ơi, tao thấy bóng nó thấp thoáng đằng kia."
"Ha ha, mày mù rồi cưng!"
"Nó bị bắt rồi mà!"
"Không! Thật! Nhìn đi!"
"Nó kìa! Nó kìa!"
"Đấy! Đấy!"
"Ối giồi, nó kìa!"
"Nó kìa..."
"Nó....."
"........kìa."
".....nó...."
"...."
"...."
"...."
....
....
....
MẢ NỘI CHA!! CON ĐIÊN WENDY KURUTTA!!!!!!
Tập thể tù nhân Nanba gào thét thảm thiết.
[Vâng! Không để tụi bây chờ lâu! Chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu của khu 5 và khu 13--------Khoan! Sao tụi bây chạy như có quỷ thế????]
Khi bình luận viên Mitsuru mới chỉ giới thiệu được một nửa, đã thấy một đám tù nhân hốt hoảng, chen lấn, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, lấy khu 13 làm trung tâm, toàn bộ rẽ sang hai bên.
Bình luận viên Mitsuru: "...."
Cai ngục Momoko: "...."
Các giám sát viên cùng phó giám sát viên: "...."
Và tập thể Bảo Vệ các khu: "...."
Chuyện gì nữa!?
"Ấy!" Có người nhận ra, là Kiji: "Sao con bé lại ở đó!?"
Chim trĩ sặc sỡ đã phát hiện, không lí nào những người khác lại không thấy.
"Đệch! Có nó thì khi nào mới kết thúc trận đấu hôm nay đây??"
"Hai tiếng nữa là mặt trời lặn rồi!!"
"Hajime, kéo nó lên đây!"
"Đề phòng kiểm tra xem nó có gắn bom gì dưới mấy hàng ghế hay không?!"
Hajime phụng mệnh, đi xuống khán đài lôi Kurutta lên.
Tiện tay ban thưởng cho Kurutta một vài "trái ổi mùa xuân ngon lành".
"Ấy? Vinh dự thế, tui được ngồi trên đài cao luôn nè!"
Bất chấp đội "vương miệng ổi" trên đầu, bị những ánh mắt viên đạn của các lãnh đạo nhà tù Nanba bắn tới, Kurutta dãy dụa khỏi cái tay của Hajime đang xách cổ áo mình, lon ton chạy đến đài quan sát, chen người nhìn ra ngoài. Cô mượn cái loa của Mitsuru, bắt chước giọng của hắn:
[E hèm! Đậu xanh bọn bây! Ngơ cái gì? Đấu tiếp đi! Hai tiếng nữa là mặt trời lặn rồi!! Muốn ở đến giữa đêm ngắm pháo hoa luôn phỏng!? Now! Play now!!]
Toàn thể: "...."
Tù nhân 1: "..." Tui về.
Tù nhân 2: "..." Tui về.
Tù nhân 3: "..." Tui về với má tui.
Lần này Hajime trực tiếp trói Kurutta thành con nhộng, ném vô góc tường, rồi để một tên lính gác canh giữ.
Khi đã khống chế được sự nguy hiểm, trận đấu ngoài kia được tiếp tục.
"Ấy! Là trận đấu của Nico đúng hơm? Với ai nhỉ? À! Ma cương thi! Hai người đó thuộc loại người của thế giới siêu nhiên, trận đấu chắc hấp dẫn lắm nha! Cậu ma cương thi kia tui từng thấy cậu ta bắn ra Kamehameha luôn ấy! Ánh sáng bằng chíu bằng chíu bằng chíu! Nico có trang bị gì không? Có khi nào cậu ấy có năng lực của Vegeta không? Này đừng có lơ tui! Hajime tui muốn xem! Đưa một cái màn hình đến đây đi! Hàng xóm mà không đi cổ vũ là quá tệ rồi! Hajime, sao anh nỡ chia cắt tinh thần đồng đội của chúng tôi! Anh là kẻ thù sao? Không được, cho tui cổ vũ đi Hajime, tui không quậy! Nico ới! Cố lên bạn tui ới! Fighting!!! Hajime! Hajime!! Hajimeeee!!!!"
Chẳng biết vô tình thế nào, mà cái loa của Mitsuru vẫn chưa có ai lấy lại, nằm ngay bên cạnh Kurutta, để mặc cho cô la oai oái. Tiếng than trách, tiếng cổ vũ cùng tiếng gọi hồn của ai đó vang khắp sân chơi làm mọi thứ dừng lại một lần nữa.
Jyugo: "..." Điên rồi...
Rock: "..." Điên thật rồi...
Uno: "..." Cảm giác này, chính là muốn xông pha điên theo cô ấy.
Nico ở trên sân đấu vẫy tay lên đài cao, cười toe toét: "Cảm ơn nhé Kur-tan! Tấm lòng của cô tôi đã nghe thấy! Vậy nên----" Cậu chỉ vào đối thủ đứng đối diện - Upa, dõng dạc nói: "Tui sẽ không thua đâu!"
Upa nào để ý đến lời thách thức của Nico, cậu vẫn bận tâm cái con 'ma cương thi' từ miệng của Kurutta.
Ai là ma cương thi???
Bên này, tâm trạng ai cũng muốn điên cuồng.
Bên kia, Kurutta bị Hajime bịt mồm, tịch thu luôn cái loa, nhưng vẫn tốt bụng đưa một cái màn hình tới cho cô xem trận đấu bên ngoài.
Lần này, Kurutta ngoan ngoãn, nằm im như con sâu đo, chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Thế giới yên tĩnh.
Được một khắc.
Khoảng khắc Nico sao chép tuyệt chiêu nội công của Upa, trả đòn lại. Kurutta nhảy tưng tưng như con cá mắc cạn, la bằng cổ họng:
"Ứm! Ứm! Ừm ứm hứm!! Ừm ứm ứm! Ưm hứm! Ưm hứm! Ứmmm!! Ứmmm!! Hưm hứm hưmm! Hưm hứm hưmm!!!!"
Dưới đài kia không ai nghe, nhưng chịu trận nghe tiếng cổ vũ thầm lặng của Kurutta là cai ngục và các giám sát viên.
Đủ chưa???
Samon vỗ vai Hajime: "Cắt cổ họng cô ta luôn được chứ?"
Hajime: "..." Nếu có thể cắt thì hắn đã làm từ lâu rồi.
Kurutta như được thấy một thế giới mới, mắt sáng lấp lánh. Học lại tuyệt chiêu! Học lại tuyệt chiêu của đối thủ. Cô biết ngay là Nico không bình thường mà. Cậu miễn dịch với thuốc ngủ, chạm vào bất cứ động vật nào cũng đều khiến chúng xù lông, mấy viên thuốc cậu uống Kurutta cũng từng xem qua, là loại nặng, có thành phần của thuốc ức chế mới ra mắt những năm gần đây. Thế giới này, thực sự quá thú vị rồi! Người bất bình thường đâu phải chỉ mỗi cô, đúng chứ?
"Thích hắn lắm sao?"
Kurutta gật đầu lia lịa, cười tít mắt, thích nha thích nha, đồng loại đồng loại!
"Chỉ là một thằng con nít ranh thôi."
"Ừ hứ?" Tui cũng mới mười bảy, cũng là con nít!
Ấy?
Kurutta ngơ ngác quay quanh, ai nói chuyện với cô vậy?
Cai ngục cùng các giám sát viên vẫn đang xem trận đấu, phòng này ngoài họ trừ cô, thì còn......
Kurutta di dời ánh mắt, nhìn sang bên cạnh.
Tên lính gác được Hajime cử canh cô, hắn ngồi trên cái ghế đẩu đặt sát tường. Dáng người đoán chừng cao, vai rộng ngực căng, mặc đúng chuẩn phục quân nhân màu đen tuyền, hệt như thiếu tướng, hai tay hắn khoanh trước ngực, chân này gác chân kia, tư thế ngạo mạn cực kỳ. Chiếc mũ quân nhân được kéo thấp xuống che mặt, nhưng Kurutta là nằm dưới đất nhìn lên trên, tóc mái đen của hắn có phủ xoà trán cô cũng thấy rõ được hắn.
Con ngươi của hắn đỏ tươi, u ám nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Em thích hắn?"
Ngược lại với mọi lần, Kurutta không dãy dũa, nằm nghiêng trên mặt đất, đưa mắt thờ ơ nhìn hắn. Hắn như kẻ cao cao tại thượng, cô lại như kẻ phạm tội thấp kém, người ngồi ghế kẻ nằm đất.
Kurutta phì cười bằng mũi, bao nhiêu lâu, cô vẫn chẳng bằng được cái góc áo của hắn.
Nhục! Nhục! Nhục quá đi!!!
Kurutta bất ngờ dãy đành đạch, tông đầu vào ghế đẩu.
Hắn nhưng kịp đưa tay chặn lại, còn kéo luôn Kurutta lên đùi mình ngồi, ngón trỏ đưa đến bên miệng cô làm
động tác yên lặng.
"Yên nào."
Yên cái mụ nội anh!
Kurutta dãy dụa càng dữ hơn, hắn giữ không được, cô trực tiếp té xuống đất, lăn lăn đến bên chân Hajime.
Cô húc đầu vào chân Hajime, cứu tui!! Tu La tìm tới cửa rồi!!
Hajime chỉ nhận thấy Kurutta hốt hoảng, chẳng biết cô hốt hoảng cái gì, nói với người lính kia: "Giữ cô ta chặt vào!"
"Rõ!" Người lính làm động tác chào, rồi đi tới bế ngang Kurutta lên, trở về chỗ cũ ngồi.
"Yên nào." Hắn nhu hoà lặp lại câu vừa nãy, tiện tay tháo bịt miệng của cô ra.
Gân xanh từ trán Kurutta nổi lên, được tháo miệng, cô cũng bất chấp hét lên lại câu vừa nãy không hét được:
"YÊN CÁI MỤ NỘI NHÀ ANH ĐÓ HADESSSS!!!!!!!"
Không có công cụ trợ giúp là loa, nhưng tiếng gào của Kurutta vẫn truyền xa vạn dặm.
Trận đấu dưới đài lại lần nữa bị tiếng thét của Kurutta làm cho đóng băng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top