Quả bom số 2 - Hàng xóm - cùng vượt ngục nào!!
Phải nói rằng...
Cái nhà tù này sạch đến mức...
Lấp la lấp lánh đến từng mảng.
Kurutta ngó nghiêng nhìn quanh con đường khu 13. Mặc dù tường vách nứt cả nhưng chỗ này quả thật không giống những nhà tù khác!
Thích rồi đấy!
Chợt, cảm nhận được có những ánh mắt đang nhìn mình. Cô liếc mắt nhìn ô chấn song bên phải, lập tức biến mất. Đảo mắt sang bên trái, mấy ánh mắt nhìn cũng mất tăm. Nhưng lơ một chút, những ánh mắt đó lại xuất hiện.
Tai nghe được, những tiếng xì xào loáng thoáng.
Hm? Vì lí do gì mà đi ngang qua phòng giam nào ai cũng nhìn cô chằm chằm vậy?
Vì là con gái à?
Cô nhìn người đằng trước: "Nè~Hajime-chan!"
"Sao?"
"Ở đây có ai là nữ ngoài tôi hông?"
"...không"
"Ui~~đơn độc quá đi mất~~" Kurutta thở dài ảo não.
Hajime liếc cô một cái. Nếu biết sẽ như vậy thì đừng có mà quậy đến mức rồi bị tống cổ vào đây!
Hắn dẫn cô vào căn phòng trực. Ở đó có hai người, một người con trai tóc xanh dài nhọn ngồi bấm máy tính, người kia là một ông anh... chuẩn theo phong cách Nhật Bản - đang hít đất.
Hajime lên tiếng: "E hèm...đây là người mới, cậu dẫn cô ta đến phòng giam nhé, Seitarou"
"Vâng!!" Seitarou đi lại gần, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô bé tưởng chừng là 15 tuổi thế này lại là tội phạm sao!?
Mặc bộ đồ vằn tím dành cho tội phạm, vì là con gái bên mặc váy liền áo và mặc quần dài hơn đầu gối bên trong, khoác bên ngoài áo blouse trắng tinh khiết có phản phất mùi trà xanh xen lẫn vị chanh. Mái tóc tím xoã tự do dài ngang lưng, đôi mắt tử sắc tràn đầy ý cười, à, phải nói là trông có vẻ luôn cười, nhưng có vẻ không thật.
Cậu cười thân thiện: "Hân hạnh gặp mặt! Tôi là bảo vệ khu 13 - Seitarou Tanabana, có chuyện thì thắc mắc thì cứ hỏi tôi"
"Wendy Kurutta, mong giúp đỡ" Cô nở nụ cười 'thơ ngây' của một đứa trẻ.
Ông anh "chuẩn" phong cách Nhật kia cũng giơ tay: "Tôi là phó giám sát Yamato Godai!!! Nhiệt huyết lên nào cô gái!!"
Nhiệt huyết!?
Ok. Được thôi.
Kurutta cười, mắt cong như vầng trăng khuyết, hé khẽ đồng tử tím không hề cười.
Tôi sẽ sử dụng tinh thần NHIỆT HUYẾT của mình để chế tạo bom phá banh cái nhà tù này!
"À, đi thôi, đi thôi!"
Seitarou dẫn cô đi.
Trên đường, Seitarou luyến thoắng không ngừng miệng. Mục đích là giới thiệu từng phòng giam, từng con đường, từng tội phạm khi đi ngang qua ngục tù. Kurutta chăm chú nghe từng căn phòng cậu ta giới thiệu, cô đang tìm một căn phòng nào đó trong lời nói của Seitarou.
"Vậy thôi!! À, nhớ cẩn thận và đừng vượt ngục nhé! Nơi này có nhiều bẫy lắm!"
"Vâng~biết rồi! À mà...có phòng nào chứa vật liệu nguyên liệu hoá học không?"
"A! Có! Quên giới thiệu! Nó nằm đối diện với phòng trực đó!" Seitarou đập tay sực nhớ, tươi cười đáp <— Hoàn toàn quên mất đây là nhà bác học điên.
"Cảm ơn nhiều"
"Đây rồi!!"
Seitarou dừng chân, cô cũng dừng theo, cả hai đứng trước một căn phòng có cửa sắt màu tím gắn ô chấn song.
***
"Oi, tôi nghe rồi!" Uno nuốt nước bọt.
"Ờ, tôi biết rồi!" Rock gật đầu.
"Hình như...cô ta là hàng xóm đối diện phòng mình luôn đấy..." Nico cười méo xệ.
Jyugo đứng một bên, một tay chống hông, nhìn ba thằng bạn tù đang áp tai vào cửa thép mà không nhìn ra ngoài chấn song, hỏi: "Sao không ra chào hỏi luôn?"
"Chú mày điên à!!? Cô ta ném bom là toi cả đám đấy!!" Ba tên hét lên.
"Có gì sợ cơ chứ!?" Jyugo thở dài, lại gần cửa, bắt đầu cạy khoá.
Hai giây là xong.
Đợi cho Seitarou đi rồi, Jyugo mở cửa, Uno kéo hắn lại: "Chú định làm gì vậy hả!?"
"Thì qua chào hỏi, nếu đứng ngoài thì đâu có bị bom ném trúng" Hắn cười nhếch mép, đi đến căn phòng đối diện, bước vài bước là tới.
Ba đồng chí kia cũng không nhịn được tò mò, cũng lại gần.
Bốn cái đầu lén lút đưa mắt nhìn qua ô chấn song trên cửa thép. Đơn giản chỉ thấy một ai đó đang quay lưng về phía cửa, mái tóc tím dài nhạt che hết cả lưng, ừm~~cô đang ngồi bày đồ thì phải.
"Hình như...hơi nhỏ con" Rock nhìn những người khác.
"Đúng thật~~"
"Chú thấy sao Uno?" Jyugo quay đầu nhìn Uno.
Mắt hắn hoá tim đỏ rồi...
Ba người còn lại chớp mắt. Mê rồi sao!?
"Aaa~~dáng người thật nhỏ nhắn, mái tóc óng mượt như suối. Nhìn làn da kìa~~trắng và rất mềm~~" Hai má Uno thoáng đỏ hồng, mắt hoá trái tim đập tưng tưng.
Jyugo cười: "Chưa nhìn thấy mặt mà, lỡ là một lão quái bà thì sao?"
Rock phản bác: "Anh đây không nghĩ thế, Wendy Kurutta nghe đồn chưa tới 25 tuổi nữa mà"
"Chính xác là 17 tuổi"
Uno gật gù cái đầu: "Đúng là thế"
....
....
....
....
Ai mới trả lời vậy!?
Bốn cái đầu nhìn vào chấn song, đập vào mắt là đồng tử tím phóng đại tràn đầy sát khí nhìn cả bọn, đôi mắt ấy khẽ nhíu lại: "Có chuyện gì cần ở đây sao?"
...
...
...
...
"THIÊN ĐỊA ƠIIII!!!!!" Cả bọn giật bắn mình trượt chân bật ngược ra đằng sau, té nhào toàn bộ xuống đất, đè chồng lên nhau.
Jyugo khổ nhất, bị ba túi thịt to xác đè lên. Hắn ngã dập mắt xuống sàn, lắp bắp: "Mấy chú...xuống giùm tôi...một cái..."
Ai da, ba cục thịt đè trên nào có nghe. Vẫn đơ người trước ánh mắt bên trong khung sắt. Uno, Rock và Nico đồng loạt nuốt ngụm nước bọt, lơ mới có vài giây mà Kurutta đã đi đến bên khung sắt, giờ mới thấy rõ mặt nhà bác học điên huyền thoại. Nên nói sao nhỉ?
.....y như đứa nhóc 15 tuổi vậy.....
Kurutta im lặng nhìn bốn thằng con trai đang chồng lên nhau trên nền đất. Quái lạ? Sao tên nào tên nấy nhìn như chưa qua hai mười tuổi thế này? Không lẽ trẻ thế mà đã vô tù rồi à?
( *Au: chị không nhìn bản thân sao? )
Nico cười co giật, giơ tay chào: "Lần đầu gặp mặt....Wendy...Kurutta...-san...."
"....mấy cậu là ai?"
"A...là...hàng xóm! Chỉ qua chào hỏi một chút ấy mà!! Ha ha!!" Rock gãi đầu cười.
"Hể~~không lẽ nhà tù Nanba cho các tù nhân đi lại tự do vậy sao?"
"A không nha! Tụi này có một chuyên gia mở khoá!"
"Chuyên gia mở khoá?" Khoé mắt cô giật lên một cái.
Uno nhìn quanh, gọi: "Ore? Jyugo!! Chú đâu rồi!!!"
Rock với Nico cùng ngó mắt tìm.
Kurutta nói: "Nè, là cái cậu đang nằm dưới thân ba người à?"
Nằm dưới thân?
Cả ba nhìn xuống.
Jyugo mặt mày tím ngắt, lè lưỡi, mũi phập phồng to như đang tìm không khí, mắt trợn ngược lên không rõ nhìn cái gì, cả người co giật.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa...
"Cậu ta trông có vẻ sắp tắt thở rồi a~" Kurutta nghiêng đầu cười.
"JYUGOOOOOOO!!!!!!!!!!!!"
***
"Khụ! Mấy người định đè chết tôi sao?" Jyugo ngồi khoanh chân dưới đất, lườm ba thằng bạn cùng phòng.
"Xin lỗi mà~"
"Hừ! Được rồi! Tôi sẽ mở khoá!" Hắn đứng bật dậy, rút ra một cọng kẽm, tới gần quan sát lòng ổ khoá rồi bẻ cong kẽm theo cấu trúc. Hắn cắm vào.
Tách—
Mở.
Kurutta huýt sáo, được đấy chứ!
Lúc này Jyugo mới có dịp nhìn được mặt Kurutta. Phải nói là đẹp mắt nhất trong tất cả những cô gái hắn từng gặp. À không phải, là đứa con gái đầu tiên hắn dám đối mặt, bình thường ở ngoài nhà tù có ai chịu giao du với hắn đâu cơ chứ?
Kurutta cũng thầm đánh giá Jyugo. Nhìn qua có vẻ cũng chỉ là một chàng trai bình thường...nếu như không có điểm nhấn là đôi mắt hai màu một tím một xanh.
Muốn đưa cậu ta lên bàn mổ ghê!
"Tôi là Uno!!" Uno lịch thiệp chào.
"Còn tôi là Nico!"
"Rock! Còn cái tên bẻ khoá chuyên nghiệp này là Jyugo" Rock giới thiệu mình rồi chuyển sang giới thiệu giúp Jyugo luôn.
"Hân hạnh" Kurutta cười "Các cậu ở phòng đối diện à?"
"Ừ!!"
"Vậy chờ một chút" Cô nháy mắt, chạy vào phòng lục lọi cái tủ, rồi lấy ra bốn hộp quà hình vuông đưa cho bốn người, nói: "Đây! Quà gặp mặt"
"Ể? Được chứ!?"
"Được mà được mà"
Thân thiện phết đấy chứ! - Bốn thằng ấm lòng.
Ngay sau đó...
Kỵ sĩ Hajime bất ngờ xuất hiện, cứu thôn nữ Kurutta thoát khỏi bốn con quái vật da màu Jyugo, Uno, Nico và Rock, hắn đuổi chúng về rừng.
"CÁI ĐẾCH GÌ VẬY!!!!?????" Hajime gào lên.
"À, xin lỗi, tôi nhầm" Cô che miệng cười khúch khích.
Phải là như vầy...
Hajine bất ngờ xuất hiện: "Bọn bây lại vượt ngục nữa hảaaaa!!!!????"
Ờm...bốn anh chàng hàng xóm bị tặng cho mỗi người ba " quả ổi" to tướng trên đầu, rồi bị Hajime tống cổ về phòng.
Hajime phủi tay rời đi. Không quên khoá chặt hai phòng 13 và phòng 26 (tù của Kurutta).
Kurutta gọi: "Đợi chút Hajime-chan!!"
Hắn dừng lại.
Cô ném cho hắn hộp quà giống tụi kia, nói lớn: "Sau này mọi việc nhờ anh!!"
"....ờ" Hajime chụp lại, nhìn hộp quà, rồi tiếp tục đi.
Xem ra cải tà quy chánh rồi!
....
....
....
Không có đâu!
_Phòng 13_
"Mở ra nào!!" Cả bốn người ngồi thành vòng tròn, bốn hộp quà đặt trước mặt, cùng một lúc kéo dây ruy băng.
Mới là kéo thôi.
BÙMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ.
Các phòng tù hàng xóm giật bắn mình.
Trừ hàng xóm mới tới là Kurutta sau khi nghe tiếng nổ là ôm bụng lăn trên đất cười như con điên, tiếng cười vang đến tận phòng 13.
Vậy đó.
Mới kéo sợi ruy băng thôi.
Cả bốn hộp quà tự động nổ, bay tứ tung là khói đen than. Đợi khói tan. Cả bọn câm nín hồi lâu, miệng phà ra khói đen, cả người bị bám than, à không, là cả căn phòng, bụi than bám đầy. Nghe được tiếng cười điên dại của Kurutta, một lúc sau, cả bọn đồng thanh:
"Có lẽ phải xem lại cô ta rồi"
Bên phòng bảo vệ cũng tương tự.
Phòng có mặt đầy đủ Hajime, Suitarou và Yamato. Hộp quà cũng được Hajime kéo dây. Cả căn phòng lập tức nhuộm khói đen.
Hajime tức đến run bần bật.
Seitarou ho sặc sụa.
Yamato giơ ngón like: "Rất nhiệt huyết!!! Kurutta-chan!!!"
"NHIỆT HUYẾT CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY!!!!!!"
***
_Đêm~_
Ngày đầu cũng không tệ!
Nằm trên chăn trải mặt đất của Nhật, Kurutta không ngủ được. Mắt cứ chăm chăm nhìn trần nhà, rồi đảo mắt sang nhìn ánh trăng đang hắt vào cửa sổ.
Bao lâu không thấy trăng rồi nhỉ?
Những nhà tù cô tới toàn là những căn phòng kín và tối. Vì vậy hiếm lắm mới phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. May thay ở đây có gắn cửa sổ, ánh sáng trắng rọi sáng cả căn phòng. Cô có thể đóng cửa, nhưng không.
"Hm~~mình sẽ bị chuyển đi đâu tiếp đây?"
Ở đây quậy quá thế nào cũng bị chuyển tù thôi.
"Haizzzz~~Nhàm chán thật~"
Cốc--cốc---
Cô bật dậy, nhìn ra cửa. Có tiếng thì thào gọi:
"Oi! Kurutta-san! Còn thức không?"
Là Jyugo!
Cô đứng dậy, đi đến bên cửa thép, xuyên qua chấn song nhìn bốn người đang đứng trước cửa: "Có chuyện gì sao?"
Không phải là trả thù vụ hồi sáng đi?
"Nè! Kurutta-san!! Chán không?"
"?"
"Cùng chúng tôi vượt ngục!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top