chương 19 Đứa trẻ mắt tím

Mình đang suy nghĩ có thể hay không viết liên động với bộ truyện hoàng gia khác? Ai có truyện nào phụ hợp thế giới quan giống với thế giới này, có thể đề cử cho mình.

_______

Athanasia choáng váng đầu từ từ mở mắt. Trong không khí quanh quẩn mùi nấm mốc cùng những con rệp. Xung quanh cũng chỉ có bóng tối, không hề có một tia ánh sáng len nói nào, khiến người không biết phân biệt bây giờ là ban ngày hay buổi tối.

Nơi này là nơi nào?

Athanasia load không kịp hiện tại tình cảnh này là gì. Cô xoa xoa vầng thái dương, cả người bủn rủn mệt mỏi.

Sờ sờ bụng nhỏ, cả ngày hôm nay cô mới chỉ ăn một miếng bánh mì...

Bánh mì!?

Athanasia sửng sốt.

Đúng rồi! Là bánh mì!

Sau khi biết được chính mình bị đưa ra khỏi hoàng cung, Athanasia cũng không có sợ hãi, thay vào đó cô còn có chút hưng phấn bởi vì trước nay cô cũng chỉ quanh quẩn trong hoàng cung. Athanasia cảm thấy đây là thời cơ tốt để mình thám thính tình hình bên ngoài chuẩn bị cho tương lai sau này mang theo Esmeralda bỏ trốn (Atti: chứ không phải ta ham chơi đâu nha!).

Athanasia thực tin tưởng sẽ có người tìm được chính mình. Cho nên cô hoàn toàn thả bay mà sung sướng vui chơi.

Nhưng ai ngờ cô không biết giá tiền nơi này là bao nhiêu, bị lừa mất trên người tiền cuối cùng còn đưa mình vào tay bọn buôn người. Kí ức cuối cùng là ngọt ngào mùi vị bơ sữa của bánh mình đọng lại trong khoang miệng.

Athanasia nghĩ lại trước đó, không cấm khỏi vả vào cái miệng của mình: chết vì cái tội háu ăn!

Không, hiện tại không phải là lúc oán trách, trong tình cảnh này cô phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát khỏi đây.

Cô không chắc chắn sẽ có người tìm được chính mình hay không. Bởi vì ở kiếp trước thời hiện đại, bắt cóc gì đó còn khó tìm cho dù thời ấy có camera, nhưng nơi này làm gì có, nếu Athanasia bị bắt đi liền không ai biết, quỷ không hay.

Bắt cóc cũng từng có trong trường hợp của các cuốn tiểu thuyết, Athanasia nghĩ nghĩ.

Bắt cóc đe dọa tống tiền ? Nhưng bọn bắt cóc sao có thể biết thân phận của cô, đáp án này không khả thi! Pass

Bắt cóc nữ chính đe dọa nam chính? Không, đáp án này càng thái quá!!!

Bắt cóc buôn nội tạng? Giống như hiện đại để cấy ghép khí quan sao? Kĩ thuật không được, nơi này cũng không coi trọng khoa học! Đáp án này cũng loại.

Như vậy....

Athanasia dường như nghĩ đến khả năng gì, vẻ mặt đáng yêu trở lên ngưng trọng.

Buôn bán nô lệ!!!

Athanasia còn nhớ rõ buôn bán nô lệ không phải một kết cục tốt đẹp.

May mắn thì được một nhà người khác nhận nuôi hoặc trở thành người hầu cho một gia đình giàu nào đó, nhưng đó có nhân vật chính mới may mắn như vậy.

Bất hạnh thì trở thành trên bàn đấu giá một kiện vật phẩm. Những kẻ tham gia đấu giá bằng người chắc chắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Cô rất có thể sẽ trở thành một món ngoại vật trên giường hoặc bị tra tấn đều không biết trước được. Biến thái quý tộc có ở khắp mọi nơi, tra tất cưỡng bức trẻ con càng khiến loại người này hứng thú. Atti đáp ứng đủ hai yêu cầu mà bọn biến thái luyến đồng nhắm tới: tuổi nhỏ non mịn cùng xinh đẹp nhỏ yếu. Mái tóc vàng cùng mắt xanh thực được ưa chuộng.

Liên tưởng đến số phận của mình Athanasia không cấm khỏi sống lưng lạnh buốt.

Làm sao giờ!?

Làm sao bây giờ!?

Trong tình cảnh như thế này, không biết thời gian là bao lâu, không biết là sáng hay đêm.

Cô đã bị nhốt ở nơi này bao lâu rồi!? Càng lâu tình cảnh của Atti càng nguy hiểm.

Athanasia loạng choạng đừng dậy, bởi vì thuốc mê kém chất lượng đến bây giờ trong người cô vẫn để lại di chứng.

Ở trong bóng tối lâu, mắt của Athanasia lúc này cũng đã có thể nhìn thấy mơ hồ trong bóng tối. Xòe ra bàn tay cũng có thể thấy được ngón.

Athanasia mò mẫm sờ sờ bức tường cho đến khi chạm được vào cửa gỗ.

Là cửa gỗ!

Như vậy liền có thể dễ thoát ra hơn!
________

Có vẻ như bởi vì Athanasia là một đứa bé không có sức phản kháng nên bọn chúng đa tâm không có trói lại Athanasia, hoặc cũng có thể bọn họ không biết thuốc mê bọn họ mua có bao nhiên dởm, vì vậy Athanasia thực may mắn thoát khỏi nơi này.

Nơi này thực hoang vắng, nhìn xung quang không có căn nhà nào, chỉ có nơi này tạm dựng lên vài căn nhà kho.

Không biết đi hướng nào, Athanasia không chút do dự liền hướng về phía rừng cây mà chạy.

Cô không biết chỗ này là chỗ nào, một đứa bé chưa từng rời khỏi hoàng cung cũng không am hiểu phân biệt địa hình. Athanasia chỉ biết chạy và chạy, cố gắng thoát khỏi nơi này. Việc bọn chúng phát hiện ra Athanasia đã trốn thoát là việc sớm hay muộn. Nắm chặt khoảng thời gian ngắn ngủi này, mau tróng thoát khỏi đây!

______

Nhưng mà Athanasia cho dù có cố hết sức nhưng với cơ thể trẻ con cùng không am hiểu địa hình trong rừng, cô rất nhanh liền bị bọn chúng bắt lại.

"Tao đã bảo cử một người ở lại để trông chừng nó mà!!!" Người đàn ông mặt dữ tợn túm cổ áo Athanasia, đối với đồng bọn của mình hét lớn.

"Ai biết được nó có cái gan dám chạy? Con nhỏ này cùng lắm mới 7-8!".

"Được rồi! Giờ không phải lúc tranh cãi, bên trong còn có nhiều hàng hóa đâu! Cử một thằng đi canh ai biết nó có hay không vô dụng lại để bọn nó chạy thoát!".

"Yên tâm, lần này lượng thuốc ngủ đủ liều, chắc giờ chúng nó vẫn chưa tỉnh dậy".

Nghe được bọn chúng không kiêng nể gì nói chuyện, Athanasia khiếp sợ đến quên cả giãy dụa.

Bọn họ đang nói cái gì !?

Hàng hóa?

Lượng thuốc?

Chúng nó?

Quả nhiên bọn chúng là bọn buôn người! Ở chỗ này không chỉ có chính mình là người bị bắt cóc, nghe bọn chúng nói số lượng cũng không phải không ít...

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao có thể bắt được nhiều đứa trẻ!?

Bọn buôn người cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này nói chuyện. Đối với một đứa bé cả gan chạy trốn khiến bọn chúng phải tốn thời gian đi tìm như thế này, bọn chúng đối đãi với Athanasia hoàn toàn không có tí nào gọi là ôn nhu, chúng không cho Athanasia tiếp tục uống thuốc ngủ mà thô bạo cho Athanasia hai cái bạt tai liền đánh ngất cô.

Lại lần nữa tỉnh lại, Athanasia nhận ra mình ở trong một cái kho hàng, nhưng lần này kho hàng hoàn cảnh so với kho hàng trước kém hơn rất nhiều.

Athanasia phát hiện ra không chỉ có mình là người bị nhốt trong này, xung quanh coi còn có rất nhiều đứa bé cùng tuổi.

Bọn trẻ cách cô rất gần, co rúm người lại khóc thút thít, quần áo có vẻ như là trẻ con nhà bình dân.

Athanasia hơi cử động thân mình, cánh tay liền chạm vào vật thể lạnh băng, cô sửng sốt lại lần nữa chạm vào lần mò đây là thứ gì. Chờ lần nữa đôi mắt thích ứng trong bóng tối, Athanasia mới lần nữa đánh giá được chi tiết toàn cảnh.

Bọn họ bị nhốt trong một cái lồng sắt, tổng cộng có 4 cái lồng, bên trong mỗi cái lồng tầm 6 đứa trẻ, đa số quần áo đều là rách rưới có vẻ như không chỉ có trẻ con bình dân mà còn có trẻ con của xóm nghèo hoặc ăn mày lưu lạc.

Athanasia đánh giá bọn họ một lượt, trong lòng bỗng dưng có cảm giác kì quái nhưng cô không biết cái kì quái này xuất phát từ đâu. Tạm gác lại, cô đối với mấy đứa trẻ bắt chuyện cùng bọn họ làm quen.

Tất cả đứa trẻ cũng có vài đứa lá gan lớn, có vẻ như là trẻ lưu lạc cho nên trưởng thành sớm.

"Cậu là bị bắt sao?" Đột nhiên có một đứa trẻ hỏi một câu hỏi kì quái.

"Bị bắt?" Athanasia nghi hoặc.

"Nhìn cậu có lẽ là một gia đình giàu có hoặc thuộc hàng quý tộc, chỉ có thể là bị bắt chứ không có lí nào bị người nhà bán đến đây".

Bị người nhà bán!? Athanasia sửng sốt cùng khiếp sợ.

"Đúng vậy" Đứa trẻ gật gật đầu: "có vài người ở đây cũng không phải bị bắt cóc".

Là bị ba mẹ bán, hoặc tự nguyện đi theo. Bọn họ có thể bình tĩnh cùng Athanasia đáp lời như vậy là bởi vì người trước đối với cuộc sống sau này của mình đã phủi tay phó mặc cùng với mang tâm lí một chút may mắn thử đánh cược tương lai, người sau bởi vì tìm tới chỗ này là muốn một ngụm cơn ăn thử đặt cược một chút vào tương lai sau này, bị bán đi ít ra thì không phải nay ăn bữa này mai lo bữa kia.

"Xuy!" Đột nhiên một giọng nói chễ diễu.

Tất cả mọi người đều nhìn lại, cái lồng ở hàng cuối.

Athanasia lờ mờ nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Chỉ cần liếc mắt liền nhận ra được đứa trẻ này xuất thân từ xóm nghèo lưu lạc. Thân mình gầy có, cốt xấu như sài, khuôn mặt bị lan một vết sẹo bỏng khiến nó càng thêm xấu xí.

Nó nâng lên mắt, màu tím con ngươi tràn đầy khinh thường, giống như chế diễu thương hại vạch trần những suy nghĩ thiên chân của bọn trẻ.

"Mày cười cái gì!?" có mấy đứa trẻ nhìn không được bộ dạng này của nó, then quá thành giận quát.

"Ghê tởm muốn chết, mày cũng là tự mình dâng nộp đến đây đi? Ở nơi đó cũng đâu sống được tốt" Có một đứa trẻ có vẻ như cũng xuất thân từ xóm nghèo, nó nhận ra đứa trẻ mắt tím kia.

"Nhưng xấu như mày ngay cả trở thành nô lệ cũng là chuyện khó khăn đi? Ai sẽ mua mày sao?".

"Một đám ngu xuẩn!" Đứa trẻ mắt tím trừng mắt nghiến răng mắng một tiếng, sau đó nó trở lại với giọng điệu chế diễu cùng khinh thường.

"Đến hiện tại chúng mày vẫn còn thiên chân cho rằng chúng mày bị trở thành hàng hóa và bị mua bán cho giới quý tộc sao? Buồn cười!".

Đứa bé á liệt nở nụ cười, khuôn mặt càng trở lên dữ tợn đáng sợ.

"Chúng mày nghĩ một đám xấu xí nghèo nàn bị mua từ một đám bình dân với giá rẻ cùng với bị tặng không cần tiền có thể được trở thành hàng hóa mua với 1 đồng vàng sao?".

"Gầy yếu như vậy, xấu xí như vậy, mua về chỉ tổ tốn cơm cùng bẩn mắt".

Athanasia sửng sốt. Đúng vậy! Đây chính là điểm mà cô cảm giác kì quái!

Athanasia cùng đám trẻ trợn tròn mắt nhìn đứa bé mắt tím vẫn liên tục nói, không ai phản bác không ai dám ngắt lời, bọ họ muốn tiếp tục nghe xem đứa trẻ này sẽ nói cái gì.

"Cho nên, bọn chúng mua lại chúng ta, bắt cóc chung ta căn bản không phải là muốn trở thành hàng hóa buôn bán!".

"Bọn chúng cần số lượng lớn bé gái cùng không để ý tới vẻ bề ngoài... Đáp án duy nhất chính là____"

Đứa trẻ mắt tím nói câu tiếp theo, giống như lời thẩm phán giáng thẳng cây búa vào trong lòng của họ.

" ___ Tôn giáo hiến tế!".

Đùng đoàng_____





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top