chương 18: dùng gậy đập chết đóa trà xanh này!.
Esmeralda là đứa trẻ giống như được thần minh sủng ái...
Có lẽ thần minh đã thương tiếc cho nàng, đem đến cho nàng một cuộc sống không có muộn phiền.
Sợ nàng bị thế giới này lừa dối, sợ nàng lo sợ, thần minh khẽ bên tai thì thần kể ra cho nàng nghe tiếng lòng suy nghĩ của người khác.
Esmeralda đối với thế giới này sợ hãi, nàng khép kín chính mình lại, sợ hãi thế gian ồn ào tràn đầy ô trọc.
Thần minh đặt vào trong giỏ táo của Esmeralda một con mắt xanh con thỏ. Con thỏ Athanasia mềm mại đáng yêu, bừng bừng sức sống.
Thần minh lại đặt vào bên cạnh Esmeralda một người gỗ kị sĩ cùng với soái khí tóc vàng "công chúa".
Sự giàng buộc này, từng chút thắt chặt vào Esmeralda cổ tay, từng chút kéo nàng lại.
"Esme nhỏ bé, đừng vội vàng chạy!".
Athanasia thở hồng hộc nhìn bước ngoặt bóng người đã biến mất.
Athanasia hận chính mình sức lực quá phế tài. Rõ ràng cùng là song bào thai mà sao Esmeralda lại chạy nhanh đến như thế, còn sức lực thực khỏe.
Đột nhiên chui vào tai Athanasia những tiếng ồn ào náo nhiệt.
Athanasia nhìn xa lạ lại đông đúc đường phố có chút hoang mang nuốt nước dãi.
Đây là nơi nào?
Athanasia mở to ngọc bảo đôi mắt.
Không biết lúc nào cảnh tượng xung quanh của Athanasia thay đổi, cô xuất hiện ở một đường phố đông đúc, xung quanh là tấp lập người đi đường cùng ven đường những hàng bán quán.
Sao lại thế này!? Không phải kà Atti đang ở trong cung điện sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ xa lạ này.
Athanasia tái mét mặt mày, sự khủng hoảng dâng lên trong lòng.
Là ai giở trò quỷ!? Chắc chắn là ma pháp!
Athanasia còn nhớ rõ chính mình đuổi theo Esmeralda chạy tới quanh cung điện nhưng chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở nơi xa lạ này.
Giống như Alice và con thỏ.
Như vậy, chỉ có thể là cái tên Lusca kia giở trò quỷ!!!
Athanasia căm tức phì phò phồng lên hai má!
(Lusca: O.O???)
..........
Lúc này Esmeralda vẻ mặt mộng bức không khác gì Athanasia.
Khi cô chạy vội tránh thoát khỏi Athanasia đuổi bắt, dưới chân liền xuất hiện một cái ma pháp trận, ma pháp trận đối với người bình thường không dễ dàng nhìn thấy được nhưng đối với Esmeralda có đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian vạn vật thì ma pháp trận rất rõ ràng.
Esmeralda tự tin rằng chính mình có thể tránh thoát mà cho dù không tránh thoát thì ma pháp đối Esmeralda không có tác dụng. Nhưng mà ai ngờ tới được không chỉ tránh không thoát mà ma pháp trận còn thành công.
Nhìn xuất hiện xa lạ cảnh sắc, những chiếc cây cao lớn tán lá che khuất bầu trời. Vọng xa xa không thấy cái gì cảnh sắc mà chỉ thấy cây cối rậm rạp. Esmeralda khó được cau mày.
Esmeralda không nghĩ là chính mình sẽ bị thương bởi ma pháp, bởi vì Esmeralda trời sinh kháng ma pháp. Cho nên không nghĩ tới bình thường ma pháp dịch chuyển lại khiến mình lật xe.
Nhưng sao tự nhiên lại xuất hiện ma pháp trận? Lại vô thanh vô thức làm cô chúng chiêu.
Còn có, Esmeralda nhớ lại hình dạng của ma pháp trận, cảm giác thực quen thuộc... Ma thuật đường về cùng với năng lượng giao động cũng rất quen thuộc.
Nhưng mà nghĩ mãi không ra, Esmeralda lựa chọn bỏ qua một bên không truy cứu. Cô nhìn về một phía, mở miệng hỏi.
"Sao lại thế này?".
{Ta cũng không biết} ôn nhu ấm áp giọng nữ hoang mang đáp lại.
Esmeralda hít sâu một hơi, cũng không đối vị u linh đi theo mình mang hy vọng. Tuy rằng là nàng dẫn đường chính mình từ kí ức kiếp trước trở lại thực tại, linh hồn vẫn chưa bị tan biến mà xuất hiện ở nhân gian, nàng cũng là trên danh nghĩa chưa từng gặp mặt mẫu thân đại nhân.
Sự tồn tại của nàng đều toát lên vẻ bí ẩn, nhưng Esmeralda lại không nghĩ nàng sẽ biết vì sao chính mình lại bị ma pháp trận dịch chuyển đến đây. Cùng Diana ở chung, tiếp xúc, Esmeralda còn nhìn ra được nàng khá là mờ mịt khi chính mình linh hồn xuất hiện ở nhân gian. Tính cách Diana cũng khá đơn thuần, trắng ra giống như Athanasia. Nhìn nàng, Esmeralda không khỏi nhìn thấy một Athanasia phiên bản trưởng thành.
Esmeralda phải công nhận một điều là Diana cùng Athanasia rất giống. Cùng vàng đạm tóc xoăn, tuổi nhỏ Athanasia có vẻ xù xù nhưng lớn lên chắc chắn sẽ xoăn ra dáng ra hình đi? Ngũ quan hai người cũng giống, khác nhau ở chỗ khí chất cùng đôi mắt.
Diana đôi nắt là hồng lựu, ở nàng có một vẻ gì đó rất ôn nhu, khi bị nàng nhìn người đối diện sẽ có cảm giác như mình được trân trọng, được bao dung. Khí chất của Diana cũng thành thục, trải qua nhiều lắng đọng của thời giống như một viên đá quý được mài dũa, đó là Athanasia không thể so. Cho nên nhìn hai người cũng không dễ dàng bị nhầm lẫn.
"Athanasia cũng bị sao?" Esmeralda không khỏi lo lắng.
Đáp lại Esmeralda là một cái mỉm cười trấn an: {Esme nhỏ bé quá thành thục, rõ ràng Esme nhỏ bé mới là em gái đi? Đừng lo, Atti sẽ không có vấn đề gì}.
{Hiện tại là chúng ta phải tìm cách trở về nếu không mọi người sẽ lo lắng}.
Diana còn không nói ra trong lòng mình bất an. Khu rừng này giống như bị Claude nhắc tới, nơi này có ma vật cùng linh thú sinh sống, cũng bị các nhà thám hiểm chọn lựa thử thách, mài dũa.
Cho nên phải mau tróng rời đi trước khi bọn chúng xuất hiện.
Esmeralda ma lực hiện tại gần như 0, trên tay cũng không có kiếm, việc đối đầu với ma vật hoàn toàn phải chết.
.........
Hoàng cung cũng bởi vì hai công chúa đột nhiên mất tích liền trở lên náo loạn.
Lucas nhìn trước mặt hoàng đế bệ hạ, tâm trạng của hoàng đế đã té xuống đáy cốc, bên cạnh tóc đỏ thị vệ cũng nôn nóng không kém nhưng hắn vẫn chấn an bên cạnh Claude.
"Bệ hạ, hai công chúa nhất định sẽ không có việc gì, quang minh thần nhất định sẽ phù hộ hai người an toàn trở về".
Claude cũng không có bởi vì lời nói của Felix mà an tâm, hắn trước giờ không có tin vào thần. Ngay cả Felix cũng không có tin tưởng vào lời chính mình nói huống chi là Claude sẽ bởi vì lời nói chấn an mà tin tưởng.
"Felix, điều tra ra chuyện này là như thế nào".
"Bệ hạ, theo như người hầu lời nói thì sáng nay khoảng tầm 9 giờ thì công chúa vẫn còn ở trong sân nhưng đến khi phát hiện hai công chúa biến mấy là tầm 10 giờ".
Claude lạnh lùng liếc mắt: "9 giờ cùng 10 giờ?".
" Trong khoảng thời gian một tiếng ấy cũng không phải là ngắn! Các ngươi có như vậy vô dụng sao? Ta đã mệnh lệnh các ngươi như thế nào? Điều gì khiến các ngươi nghĩ rằng việc lơ là công chúa sẽ không bị ta xử phạt!".
Claude nhìn xuống đám người hầu co rúm: "nếu như hai đứa nhỏ có mệnh hệ gì, tất cả đầu để lại trước đoạn đầu đài, còn hiện tại...".
"Dựa theo quy củ, đi xuống nhà lao lãnh phạt!"
Đối với trừng phạt của Claude, đám người hầu rùng mình co rúm lại, bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm giống như sợ càng thêm chọc giận vị bạo quân này, tất cả đều nhanh tróng rời đi chính điện vâng theo mệnh lệnh đi lãnh phạt.
Đám pháp sư đứng trong điện tận lực cúi thấp đầu, một tiếng hít thở mạnh cũng không dám phát ra.
Cộp__
Tiếng dày va chạm mặt đất phá lệ vang lên trong không gian an tĩnh.
Đám người pháp sư không tự giác giật mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn vị dũng sĩ nào trong tình thế này dám chạy ra chịu chết.
Người đứng ra là một đứa bé khoảng chừng 8-9 tuổi, hắn có một khuôn mặt giống như búp bê tinh xảo cùng với một mái tóc đen dài khiến người không khỏi không phân biện được giới tính của đứa nhỏ này. Trên người khoác rộng thùng thình màu đen áo bào thống nhất của tòa nhà pháp sư.
Mọi pháp sư ở đây cũng không quá xa lạ với hắn, bởi vì đứa nhỏ này hơn hai tháng trước xuất hiện giúp Esmeralda công chúa tỉnh lại, hắn tuy không có chính thức gia nhập tòa nhà pháp sư nhưng mọi người đều tự giác kính hắn vài phần, ở tòa nhà pháp sư hắn còn rất có địa vị.
Mọi người lúc này không khỏi đặt hy vọng vào đứa nhỏ này, mong chờ hắn sẽ đánh vỡ cục diện khiến người hít thở không thông của hiện tại. Bọn họ không khỏi đặt chút ít ỏi niềm tin: vị này pháp lực cao siêu từng giúp Esmeralda công chúa tỉnh lại, chắc sẽ thành công tìm được hai công chúa đi ?
Lucas cũng không nghe được kỳ vọng của mọi người, hắn cũng không để ý lắm bọn họ nghĩ cái gì. Hắn nhìn trước mặt mặt trời của đế quốc Obelia đang bị mây đen che khuất. Đối mặt với lạnh lẽo xinh đẹp con ngươi, Lucas cũng không có sợ hãi, hắn màu đỏ huyết con ngươi trực diện nhìn thẳng Claude, không xiểm nịnh không kiêu ngạo nói: " Thần có thể tìm được công chúa và mang họ an toàn trở về...".
Claude không tin một cái người ngoài sẽ như vậy vô tư phụng hiến, hắn không nói gì lạnh nhạt nhìn xuống Lucas như chờ đợi ngạo mạn tiểu quỷ này sẽ yêu cầu thứ gì.
"Điều kiện là?".
Claude đánh giá đứa nhỏ này, lần đầu gặp mặt hắn cũng đã chú ý tới. Đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện còn nói sẽ khiến Esmeralda tỉnh lại, lúc ấy tuy nôn nóng hắn cũng không có đánh mất ý chí mà bỏ qua quan sát. Đứa nhỏ này ma lực cùng ma pháp không biết mạnh đến cỡ nào nhưng hiển nhiên thực lực của hắn so với mấy lão già không ốm mà rên mỗi tháng lại nhận tiền lương ngồi xổm trong tòa nhà pháp sư còn mạnh hơn nhiều.
9 tuổi có thực lực như vậy sao? Ngu xuẩn mới tin! Mà Claude hắn cùng người xung quanh cũng không giống nhau, hắn không tin đứa bé này tuổi sẽ giống như bề ngoài, ít ra hắn chắc chắn đã qua tuổi vị thành niên.
Một vị cường giả cũng sẽ không để ý tuổi của mình, nhưng vị này hắn bề ngoài lại là một đứa bé. Không có việc gì lại trang nộn để làm gì? Chắc chắn có điều gì đó đáng ngờ.
Claude nghĩ tới hai đứa nhỏ nhà minh nộn nộn đáng yêu, Claude không khỏi trầm tư.
Cho nên chưa để Lucas nói ra điều kiện, Claude đã nhanh miệng cảnh giác nói trước: "Muốn ta gả con gái là điều không thể, nếu như ngươi nghĩ sẽ giống như trong tiểu thuyết chia đất gả công chúa thì hãy cút trở về!".
Lucas: ..........
Felix:........
Bệ hạ, có lẽ ngài mới là người nghĩ nhiều...
Lucas ánh mắt nhìn Claude dần dần trở lên vi diệu.
Hắn cũng không nghĩ tới vị hoàng đế này từng này tuổi còn tin vào mấy chuyện cổ tích sẽ có người ngu ngốc nói ra "tìm được/cứu yy công chúa với điều kiện phải chia nửa vương quốc và gả con gái cho ta".
Huống chi tuổi của Lucas này cũng không phải giống như bề ngoài, hắn lại không có hứng thú với một đứa bé 7 tuổi cho dù đứa bé đó có đáng yêu giống như thiên sứ đi chăng nữa, hắn cũng không có biến thái!!!
Lucas rất muốn mở miệng phun tào, chạy lên lắc lắc bả vai Claude: hoàng đế, ngài tỉnh tỉnh! Ta đối với tiểu thí hài không có hứng thú, cho dù có thì ngài biết hay không luật của đế quốc là cấm tảo hôn! Ngài chưa xem qua luật đã vội vàng kế thừa ngai vàng sao?
Felix cảm giác chính mình đọc hiểu ánh mắt của đứa nhỏ này:......
"Khụ..." Felix đặt tay lên miệng gây ra tiếng động để xua tan bầu không khí lúc này.
Lucas che đậy trong lòng rất nhiều lời muốn nói, hắn lắc đầu: "Có vẻ như bệ hạ đã đoán sai ý của thần, thần không có đối hai vị công chúa sinh ra bất kì ý tưởng vô lễ nào cũng không muốn từ ngài đòi lấy thứ gì to lớn cả".
"Thần chỉ có điều kiện muốn trở thành gia sư cho hai công chúa" Lucas vẻ mặt chính khí từ nghiêm, trong vắt con ngươi đối diện Claude: "Sau khi suy xét kĩ lưỡng thì thần cảm thấy mức lương gia sư cùng thời gian bố trí của gia sư khiến thần hướng tới nhất, thần cũng tự tin nguồn tri thức của thần có đầy đủ dạy cho các nàng".
Nhưng sợ Claude có nghi vấn hắn đã trước tin viết kịch bản ra nháp học thuộc.
Lucas mi mắt hơi cụp xuống, khuôn mặt toát ra một tia buồn rầu, chua xót nhưng muốn kiên cường không lộ ra, hắn từ từ kể ra tao ngộ của mình: "thần từ phía đông lạnh lẽo biên giới vào đây tìm cha, không nghĩ tới rằng chính mình cuối cùng quy túc cũng rời đi trần thế, hai tháng trước thần trở thành trong cung tạp vụ để mong muốn có được nơi yên ổn nương náu, vốn dĩ muốn tiến đến tòa nhà pháp sư nhưng bằng tuổi của thần có lẽ sẽ bị khinh thường, chế diễu..."
Đám pháp sư:......????
Ai dám khinh thường chế diễu ngươi a!!? Bọn này tuy ngu ngốc nhưng cũng không có muốn lao về tử vong ôm ấp! Tiểu ác ma này, ai dám bắt nạt!
"Sau đó bởi vì vụ việc Esmeralda công chúa đã khiến thần từ đây bị bệ hạ để ý tới, cũng tiến vào tòa nhà pháp sư. Tuy là cuộc sống thực đầy đủ không phải lo lắng đói khát nhưng bởi vì tư lịch mà bị tiền bối ghẻ lạnh, xa lánh, cô lập..."
Đám pháp sư: !!? Là ngươi đơn phương cô lập chúng ta thì có! Oan uổng, bệ hạ đừng cản thần lão phu phải dùng gậy đập chết đóa trà xanh này, không cần bởi vì đóa trà xanh này non nớt mà thương xót nó, chúng ta cần phải diệt trừ cái giống loài mới này từ khi còn trong nôi.
"Nhưng bởi vì cùng Athanasia công chúa giống như thiên sứ ôn nhu không ngại thân phận mà kết bạn với thần làm thần cảm thấy trên thế gian này đối với thần cũng không chỉ có lạnh nhạt. Nếu như được trở thành gia sư thì có lẽ thần có thể đối thế giới này có thêm nhỏ bé hy vọng. Thần biết chính mình thân phận thấp kém cho nên cũng không có lớn mật mong ước cái gì, chỉ có cái này yêu cầu nhỏ bé là ước nguyện lớn nhất mà thần muốn thực hiện...".
Felix nghe xong cún con đôi mắt ánh lên sự cảm động, quay đầu đối Claude nói: "Bệ hạ, đứa nhỏ này thực đáng thương".Làm hắn không khỏi liên tưởng đến Esmeralda, bọn họ cũng chỉ là một đứa bé, trong lòng lại mờ mịt, vô thố khiến người cảm thấy chua xót.
Claude ném cho Felix ánh mắt cảnh cáo hình viên đạn: "Câm mồm".
Felix:...... QAQ
Hắn lại nhìn về Lucas. Hắn cũng không có tin tưởng Lucas cái này miệng người gạt quỷ, nhưng lúc này đây hắn chỉ đành nhắm một con mắt mở một con mắt đồng ý điều kiện của Lucas.
"Ta đồng ý, hiện tại ngươi có thể nhanh tróng thực hiện giao dịch, nhưng mà...".
Claude tầm mắt lạnh lẽo khiến người như rơi xuống vực băng.
"Nếu hai đứa nhỏ không an toàn trở về, ta lấy đầu của ngươi. Nghe rõ sao?".
Lucas cong lên môi cười, trong mắt che dấu đi một tia 'thực hiện được!' giảo hoạt ý dười: "Thần đã nghe rõ".
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top