chương 17: papa, ngươi không làm người!

"Esmeralda, thần sẽ không lưu thủ đâu đấy" Fellix thần sắc nghiêm túc trút đi vẻ mặt ôn hòa thường ngày.

"Nếu như ngài lựa chọn nghiêm túc đối đãi nó mà không phải vui đùa, thần sẽ không như trước đây dạy kiếm đạo cho ngài. Kiếm sĩ trong huấn luyện không có đùa cợt cùng lười biếng, ngài chịu được sao?".

Quả nhiên là giáo phụ.

Esmeralda nghe Fellix nói như vậy khóe miệng hơi cong lên.

"Esmeralda chưa bao giờ trốn chạy, đến đây đi, giáo phụ".

Cô giơ lên một cái hiếu chiến tươi cười, giống như thái dương bỏng rát lại bừng bừng sức sống.

Mọi người ở đây cũng bởi Esmeralda đột nhiên khác thường liền một trận sửng sốt.

Bọn họ ít thấy Esmeralda có thể bừng bừng nhiệt huyết như vậy.

Esmeralda có lẽ đối với kiếm thuật thực sự hứng thú.

Nhưng cho dù bọn họ có nghĩ như thế nào, Esmeralda cũng không quan tâm bởi vì đấu kiếm lập tức diễn ra.

Esmeralda đùng tốc độ kinh người lao đến trước mặt Fellix. Fellix hắn cũng không hoảng hốt, dường như vốn đã biết Esmeralda thực lực. Hắn đón lấy Esmeralda chém xuống kiếm.

Tuy rằng Esmeralda thân hình nhỏ, ưu thế không phải rõ ràng nhưng tốc độ cùng thể lực đều hơn người.

Có thể là đền bù kiếp trước đi? Kiếp trước Esmeralda thân thể cũng giống người bình thường, hoàn toàn là cái da giòn pháp sư, chỉ có ma lực là dồi dào khổng lồ cùng với thông thấu đôi mắt mới khiến Esmeralda trở thành cường đại nhất pháp sư, có lực uy hiếp. Nhưng hiện tại, ma lực so với không khí còn loãng, hoàn toàn giống như người bình thường, nhưng  đổi lại thân thể tố chất cực kỳ tốt, cho nên Esmeralda không chút do dự bỏ qua nghề cũ pháp sư đổi thành kiếm sĩ.

Ma trượng phu nhân nói vứt là vứt, hiện tại chính quy phu nhân liền thành kiếm.

Đối với Esmeralda liên tục thế công, Fellix không chút nào hoảng loạn hắn đều có thể đón đỡ. Từng câu chỉ ra Esmeralda còn thiếu sót giống như bọn họ trở về thời điểm 2 năm trước.

Esmeralda hoàn toàn bị kìm hãm, một góc áo cũng không chạm tới. Cô bắt đầu trở lên thiếu kiên nhẫn.

Dựa vào chính mình nhỏ con dễ dàng luồn lách, Esmeralda liên tục chém tới khiến Fellix trở tay không kịp. Fellix lựa chọn từ phòng thủ chuyển thành tiến công.

Đúng, chính là như thế! Dựa vào thông thấu nhìn rõ, chỉ thấy Esmeralda sớm đã từ cơ bắp đối phương nhìn ra mũi kiến lộ tuyến, trước tiên lắc mình tránh thoát, nhanh tróng xoay người, chân trái đầu gối nâng lên, dựa vào sức bật nhún người nhảy lên, chân trái đối với cánh đối diện một cái đá phi.

Fellix đường kiếm lệch hướng, đối với Esmeralda quen thuộc hắn biết Esmeralda trời sinh sức lực lớn, đá một cái tuy rằng hắn có thể đỡ được nhưng cánh tay đã đau đớn tê rần, không cần kiểm tra cũng biết nó đã sưng lên. Nhưng Fellix phản ứng kịp thời, chỉ kinh ngạc 1 giây sau đó hắn cũng không có buông ra kiếm mà tiếp tục tiến công.

Cổ tay kịp thời xoay chuyển, tay kia nhanh tróng đón đỡ, Fellix lách mình tránh thoát Esmeralda không ngừng vọt tới phi đá cùng kết hợp vung kiếm. Một bên ngăn đón mũi tên, một bên cảnh giác Esmeralda thay đổi tiến công.

Sau một hồi gà con mỏ nhau, Claude không quá kinh ngạc liền nhìn thấy Esmeralda gà con bị mổ nằm liệt trên mặt đất, kiếm cũng bị đánh bay.

Kết thúc trận chiến, quả nhiên Esmeralda không hề có phần thắng. Một đứa trẻ cho dù có thiên phú nhưng chỉ mới 6 tuổi thì hoàn toàn cũng không phải đối thủ của một thanh niên đã qua chiến trường rèn luyện.

Dù biết là như thế nhưng Esmeralda lại cảm thấy không cam lòng, có chút hập hực khó chịu. Esmeralda tuy rằng mặt ngoài đối cái gì cũng không hứng thú, thái độ cũng không phải cái loại quá để tâm đến cái gì, nhất định phải có bằng được. Nhưng mà, Esmeralda thực chất thắng bại tâm rất lớn, cô đối với thất bại cực kỳ chán ghét cho dù có bất kỳ lí do nào đi nữa.

Athanasia đối với trận chiến đấu cảm thấy Esmeralda rất mạnh, cực kỳ soái khí, giả lấy thời gian không lâu chắc chắn Esmeralda sẽ trở thành một bậc thầy kiếm đạo. Esmeralda trong lòng hết mực khen ngợi nhưng cũng không khiến Esmeralda cảm thấy chính mình rất mạnh.

Thua chính là thua, không kì độ tuổi.

Từ một cái xa chiến pháp sư bị đổi thành cận chiến kiếm sĩ hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, bởi vì đối với thiên phú kiêu ngạo nên Esmeralda chưa từng nghĩ tới đổi đi chức nghiệp thực sự khó khăn.

Esmeralda không khỏ nhớ đến kiếp trước túc địch. Hắn kiếm thuật thực mạnh, nhưng cô cũng không để vào mắt bởi vì cô có thể nhìn ra hắn sẽ như thế nào ra chiêu, mũi kiếm sẽ chém tới hướng nào. Cùng với đã thói quen cùng hắn đánh nhau cho nên Esmeralda cảm thấy kiếm thuật thực dễ học, nếu như sức khỏe có đủ cô cũng có thể trở thành kiến sĩ.

Không nghĩ tới, lý thuyết dễ nhưng rực hành khó. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, Esmeralda cảm thấy thực thất bại.

Esmeralda không chấp nhận chính mình bại trận, cô muốn nhanh tróng đuổi theo và đánh bại Fellix.

Biết được Esmeralda đặt ra mục tiêu như vậy, Claude trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là con hắn, có tư tưởng cùng ý chí của riêng mình cho dù mới chỉ 6 tuổi.

Nhìn Esmeralda như vậy hậm hực ủ rũ, Claude cảm thấy có thắng bại tâm thực tốt nhưng mà một đứa trẻ 6 tuổi  mỗi ngày vẻ mặt cá mặn giống như về hưu ông cụ, nhưng ít ra thì còn tí sức sống, nay tử khí trầm trầm ngày ngày mắt cá chết tỏa ra u oán khí chất giống cái thất bại hận đời xã súc.

Quả thật, Claude nhìn không nổi.

Chính là, càng hậm hực Esmeralda liền sẽ ăn nhiều. Tốc độ ăn uống cũng càng ngày càng nhanh, lượng đường thu vào bụng cũng càng nhiều, Claude đứng gần một chút liền có thể ngửi được ngọt nị mùi bơ cùng kẹo đường.

Claude cuối cùng nhịn không được nhấc lên Esmeralda tránh xa khỏi xung quanh đồ ăn.

[Cân nặng vốn dĩ đã nhẹ, hiện tại bởi vì ăn ngọt mà tăng cân, ăn uống quá không khoa học!].

[Có thắng bại tâm là tốt nhưng cứ chìm trong thất bại liền phá lệ ngu xuẩn].

"Ngươi muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ?" Claude lạnh nhạt nhìn từ trên cao đối Esmeralda hỏi.

"Nhưng ngươi ngay cả Fellix cũng thua, như vậy ngươi có khả năng đánh thắng ta sao?".

"Bởi vì 1 lần thua cuộc liền không cam lòng hoài nghi chính mình? Nếu như không cam lòng vậy thì tại sao không dùng thất bại để tạo động lực?"

Claude khóe môi hơi cong lên, đặt Esmeralda ngồi trên bàn, thô ráp bàn tay có vài vết chai kiếm nhẹ nhàng bẹo non mịn má bánh bao của Esmeralda: "Ta không hiểu ngươi nghĩ cái gì cũng không hiểu vì sao ngươi cư xử như thế..."

Hắn tạm dừng một chút, trên mặt thu hồi ý cười, đôi mắt xanh đá quý dưới bóng ma dường như chiết xạ màu xanh quang mang, hắn dường như dùng mệnh lệnh ngữ khí nói: "Đánh lên tinh thần Esme, đến đây đi, chiến thắng ta".

Esmeralda nhìn trước mặt nam nhân đột nhiên trở lên nguy hiểm. Thường ngày lười biếng cùng im lặng tiếng lòng hoàn toàn không có. Lạnh băng đá quý con ngươi giống như một con dã thú, hắn giơ lên khóe môi cười, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống dưới chứa đầy ý vị khiêu khích.

Esmeralda nhận ra rằng, Claude cũng có chính hắn ngông cuồng một mặt. Hiện tại hắn ở trước mặt cô bộc lộ ra chính mình mũi nhọn.

Ha? Hắn nói chỉ cần đánh bại hắn liền trở thành mạnh nhất kiếm sĩ?

Vui đùa cái gì vậy? Chỉ bằng hắn ngay cả hắc ma pháp cũng không kháng được, bị Athanasia nói rằng trong quỹ đạo cốt truyện hắn sẽ vì nữ chính mềm lòng trở kên ấm áp ôn  nhu?

Esmeralda đối với Claude luôn mang theo thái độ khinh thường, coi rẻ cũng hờ hững, cô đối thực lực của Claude hoàn toàn khinh thường cho dù hắn bị nhận là người sở hữu đặc biệt ngọc bảo đôi mắt tượng trưng cho cường đại di truyền ma lực. Nhưng mà ngay cả chính đôi mắt của cô cũng là đặc biệt, cô đối với Claude hoàn toàn không có cảm giác hắn là một cường giả.

Nhưng mà hiện tại Claude bộc lộ chính mình mũi nhọn, lộ ra răng nanh, Esmeralda lúc này mới nhận thấy được Claude không phải cái gì gà luộc. Esmeralda trực giác đối với cường giả cùng kẻ yếu đều rất chuẩn, cô tin là một kẻ có khí tràng như vậy tuyệt đối không phải thực lực yếu kém.

Nhưng ngay từ đầu Esmeralda cũng hoàn toàn không phát hiện mà vẫn nghĩ rằng Claude thực yếu, hắn là như thế nào che lấp được?

Từ khi đi vào thế giới này, Esmeralda hiện tại mới gặp được cường đại người hoàn toàn có thể khơi gợi một tia hứng thú.

Esmeralda không tự chủ được thông suốt tinh thể con ngươi nhìn chằm chằm Claude giống như dã thú nhắm chuẩn con mồi, khóe môi cũng giơ lên một cái ngông cuồng cùng tự tin sực sôi ý chí.

Không tiếng động chăm chú nhìn, Claude đã biết được chính mình muốn câu trả lời.

Esmeralda đáp ứng hắn.

.........

Thường ngày diễn ra là Esmeralda lôi kéo Fellix luyện kiếm.

Fellix vốn là cả hai người kỵ sĩ nhưng hiện tại đã hoàn đã bị Esmeralda chiếm dụng hết thời gian.

Là một cái đủ tư cách siscon, Athanasia mỗi ngày sau giờ học lễ tiết liền chạy tới sân huấn luyện xem Esmeralda bị đánh. Nhưng xem lâu rồi cũng chỉ nhàm chán, Athanasia nhịn không được muốn cùng Claude du ngoạn hồ cũng không muốn nhàm chán đợi.

Nhưng mà, Claude giống như thực rảnh rỗi, mỗi buổi chiều hắn đều dọn bàn tới đây hưởng dụng trà chiều xem Esmeralda cùng Fellix đối luyện, hoàn toàn không có không kiên nhẫn, vì thế mà Athanasia chỉ có thể ngốc tại Claude bên người.

Athanasia cũng không muốn học cái gì kiếm thuật, mỗi ngày nhìn Esmeralda lặp đi lặp lại vài động tác sau đó bị Fellix nghiền áp đánh. Athanasia hoàn toàn không hứng thú, kiếm thuật cần phải có kiên nhẫn cùng khắc khổ, với một người hơn 7 giờ sáng mới dậy như cô hoàn toàn không thể chăm chỉ học kiếm đạo, mà Athanasia cũng sợ đau.

Claude nhìn không được Athanasia như vậy rảnh rỗi, hắn rất công bằng bắt đầu kiểm tra Athanasia bài tập cùng mời thêm vài gia sư đến dạy.

Hắn cảm thấy có một đứa con gái đầu nhập vào kiếm thuật là đủ rồi, hắn không muốn nuôi một cô công chúa tiếp theo suốt ngày chỉ có chơi đùa, dưỡng thành cái phế vật.

Esmeralda thường trốn học lễ nghi, nay học kiếm liền quang minh chính đại bỏ học, Claude rất phê bình kín đáo nhưng Esmeralda không đối hắn nghe lời, thế nên là chỉ có thể ủy khuất đáng yêu Athanasia trở thành công chúa hoàn mĩ.

Thế giới này tuy rằng không chính thức nhắc đến nhưng mọi người vẫn ngầm hiểu "cường giả vi tôn" khái niệm. Claude không nghi ngờ Esmeralda sẽ trở thành một cường giả, vì vậy Athanasia chỉ có thể học tập lễ nghi và trở lên hoàn mĩ.

Nếu như thắc mắc tại sao hắn không làm Athanasia trở thành pháp sư? Hắn cảm thấy cái này không cần thiết, pháp sư mỗi ngày đều ngốc tại tòa pháp sư, công việc lại nhàm chán, thực không phù hợp Athanasia. Nàng là trưởng công chúa sau này sẽ trở thành người nối nghiệp hắn, sao có thể cả đời đánh tạp ở tòa nhà pháp sư? Nếu như tương lai Athanasia thích học ma pháp thì hắn có thể suy xét một chút, dù sao đến lúc ấy tuổi hắn cũng không rất lớn.

Vì vậy hắn chỉ có thể ủy khuất Athanasia học lễ nghi cùng trao dồi tri thức, nếu không sau này bị đem ra so sánh cái này cái kia, tuy rằng hắn không để ý chính mình thanh danh nhưng chịu không được bọn nhỏ ủy khuất.

Claude đã nghĩ rất nhiều cũng đã an bài hết cả, nhưng mà cũng không nghĩ tới trong tương lai theo như hắn tưởng tượng lại không giống nhau.

Esmeralda cũng không phải mỗi ngày vùi đầu học kiếm thuật, bởi vì tuổi nhỏ cho nên Fellix an bài khóa huấn luyện mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi sáng sớm tự mình luyện tập một lần là được.

Claude cũng không phải hằng ngày rảnh rỗi, hắn cũng có sự vụ. Esmeralda thường ở bên cạnh hắn, hiếm có một chút an tĩnh khi không có Athanasia quấy rầy.

Cũng không phải Esmeralda chủ động chạy tới mà là Fellix không có việc gì liền ôm cô tới bồi Claude. Mỗi ngày Athanasia đều có khóa học, Esmeralda cũng không thích ở chỗ đó nghe ồn ào tiếng lòng. Athanasia đến hiện tại vẫn đối Claude kính sợ, nàng vẫn theo bản lăng nếu không có bị gọi thì sẽ không đến chỗ plastic papa. Fellix cũng yên tâm để Athanasia ở lại bởi vì bên cạnh Athanasia còn có bạn chơi cùng đại pháp sư, đúng vậy, chính là đứa bé hồi trước cứu giúp Esmeralda- Lucas.

Esmeralda ngồi yên tĩnh bên cạnh nhìn Claude công tác, hắn dưới mắt tuy không có quầng thâm nhưng cả người đã tang thương mệt mỏi hoàn toàn hóa thân thành trung niên xã súc đại thúc. Esmeralda không khỏi đối plastic papa thương hại 2 giây.

Đôi khi trở thành người lớn thực sự mệt mỏi, có nhiều thứ muộn phiền, có nhiều thứ không thể phủi tay không làm.

Nhưng Esmeralda chỉ thương hại hắn hai giây bởi vì...

Claude dừng lại ngòi bút, ánh mắt nhìn tới đối diện trắng hồng bụm bẫm, bét mặt tỏa sáng hưởng dụng đồ ngọt Esmeralda. Trong khi hắn mỗi ngày công tác, vùi đầu xem tài liệu, trong đầu phải nghĩ tới nghĩ lui thì Esmeralda vẫn luôn ăn ăn ăn!

Quả thật không có đối lập thì sẽ không có thương tổn.

Claude cảm thấy mình chưa bao giờ làm 'người' thế nên là không chút chột dạ xách lên Esmeralda cổ áo thay thế chính mình ngồi vào bàn làm việc. Thấy Esmeralda chiều cao chưa với đến cái bàn liền tri kỷ tinh tế kê lên vài cuốn sách.

Esmeralda vẻ mặt mộng bức: O.O !!?

"Ngươi biết chữ sao cũng biết viết sao? Đọc lên mấy thứ này sau đó ta nói ấn dấu liền ấn dấu, viết gì viết gì, hiểu sao?" Claude đúng lí hợp tình lao động trẻ em.

Esmeralda nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Nga".

Đối với không ra gì người trưởng thành chỉ việc làm lơ là được. Esmeralda nhai trong miệng cái bánh, cảm thấy bánh thực thơm.

Esmeralda không có khả năng giúp người công tác, không có khả năng giúp rác rưởi người trưởng thành thực hiện "lao động trẻ em".

Nếu như hiện tại là Athanasia chắc chắn sẽ trong lòng mắng hắn thành cẩu nhưng ngoài mặt vẫn thành thật ngoan ngoãn làm theo, thì Esmeralda hoàn toàn không sợ hắn sẽ khiến mình thế nào. Hắn chỉ có thể dọa khóc người khác nhưng Esmeralda không bao giờ có thể bị dọa đến.

Nếu là trước đây Claude đối với dầu muối không ăn Esmeralda thì sẽ không có biện pháp, nhưng hiện tại sờ thấu Esmeralda bản chất, Claude biết như thế nào dụ hống nàng.

"Lượng đường ngươi hấp thu đã đủ nhiều, Esme."

Esmeralda cả người khựng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Claude giống như là hắn làm cái gì sự tình không thể thứ được, thiên lí nan dung. Trong miệng thơm ngọt bánh cũng mất đi mùi vị, Esmeralda cảm thấy nhai giống như nhai sáp.

Claude thấy biểu cảm vô thố có 1 không 2 của Esmeralda, áp chế khóe môi nhịn không được cong lên, hắn tiếp tục bình tĩnh nói: "Từ giờ trở đi ta sẽ cân nhắc lượng đồ ngọt mà ngươi ăn".

Esmeralda lại một lần nữa kinh sợ nhìn Claude, trợn tròn mắt không phản ứng, có vẻ như bởi vì lời nói của Claude trở thành cú sốc quá lớn.

Giống như chấn kinh con thỏ, hoàn toàn bị dọa bay màu...

Sau đó vài phút sau, Claude cầm trên tay trái quýt bóc vỏ đối với đứa bé trước bàn làm việc, 1 mét chưa tới phải lấy sách kê lên ngồi, mặt mới cao hơn cái bàn, viễn trình chỉ huy.

Hoàn toàn không có tí gì gọi là lương tâm khiển trách, hoàn toàn không ý thức được chính mình rác rưởi làm người.

Nếu như Athanasia thấy cảnh này chắc chắn sẽ không do dự hét lớn: Papa, ngươi không làm người!!!

_________

<( ̄︶ ̄)>











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top