chương 15 xin đính chính lại!

Esme có vẻ so lúc trước càng thêm trưởng thành, đứa bé vẫn luôn bám theo chính mình giáo phụ giờ đã trở thành một đại ma pháp sư khi còn chưa thành niên.

Esme rời đi chính mình quốc gia muốn nhìn xem xem thế giới như thế nào xinh đẹp.

Nhưng mà, trong đôi mắt thiên lam ấy lại không dung bất kì một vật gì.
.......

Trăm năm gặp lại đứa trẻ từng thấy lúc nhỏ, hắn đã trưởng thành. Con thỏ vương tử đã bớt ngạo mạn cùng xú thí hơn trước, nhưng mà hắn vẫn như vậy chán ghét.

Tóc đen trước kia tạc mao đã trở lên dài, hắn thúc cao đuôi ngựa, mai tóc rũ xuống một bím sam nhỏ. Đôi mắt đỏ huyết, đuôi mắt hơi câu đầy tà tính cùng yêu mị. Hắn có đủ đặc trưng của một vampire, cử chỉ tự coi là ưu nhã, quần áo tinh xảo, làn da trắng đến tái nhợt.

Nhưng mà, hắn thực lực rất cường đại, từ thể thuật đến ma pháp.

Từ bên ngoài hình tượng hắn đã hoàn toàn cùng Esme tương phản. Hắn hay cười, không đứng đắn, Esme giống như một tòa băng di động. Hắn tóc đen mắt đỏ, Esme tóc bạc mắt lam. Hắn cận chiến pháp sư, Esme da giòn pháp sư.

Bọn họ điểm giống nhau cũng chỉ có ngạo mạn nhìn từ trên xuống cùng với thực lực đều rất mạnh.

Bọn họ chú định trở thành túc địch.

"Nga, đây không phải Esmeralda thân ái sao?" Hắn dùng giọng điệu khiêu khích nói.

Esme chỉ nhàn nhạt nhìn qua người trước mặt, trong mắt không che dấu lạnh băng chán ghét, Esme kéo mũ choàng lên, lướt qua hắn mà đi.

"Như vậy lóa mắt đầu tóc sao có thể che đậy đâu?" Hắn nhếch miệng cười, nhanh tay kéo xuống Esme mũ choàng.

Esme lạnh ngạt nhìn chằm chằm hắn, ngân bạc màu tóc rũ xuống màu đen áo choàng, làn da trắng tinh không chút tì vết có chút trong suốt.

William vương tử có chút ngẩn người.

Giống như thần minh ở trên thần đàn, xa cách mà lạnh nhạt.

Càng là như thế này, chỉ khiến người càng muốn dẫm đạp, kéo nàng xuống thần đàn, muốn xem xem khuôn mặt kia nộ ra bất kì thần sắc nào mà không phải lạnh băng cùng dửng dưng.

Hắn nghĩ như vậy.

"Đội lên mũ choàng đi, lộ ra vành tai quá kì quái".

William túm lấy mũ choàng nhưng lại bị Esme tránh thoát.

Đại pháp sư ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn: "Muốn chọc giận ta?".

Vành tai nhọn tượng chưng cho tinh linh tộc, chứng minh Iris dòng tộc. Vậy mà bị ghê tởm vampire nói ra lời như vậy.

Esme chưa từng nhận mình là người có lễ giáo tốt đẹp, Esme chỉ đối những người quan trọng dịu ngoan cùng lễ phép. Mà một cái bị coi là túc địch thấp kém con dơi lại dám xúc phạm đến người thân...

"Ghê tởm muốn chết, món lòng. Đừng dùng như vậy lời lẽ đối ta nói, thấp kém bùn loại!" Esme không khách khí đối hắn ác liệt khinh miệt: "Tại sao một thứ u ẩm sống trong hang động hút máu con dơi lại tồn tại? Nằm trong quan tài liền nghĩ mình cao quý? Ngươi cùng một đám động vật giống nhau ghê tởm".

Có vẻ như lời nói của Esme thành công khiến hắn bị thương, William vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được khi Esme có thể nói ra lời nói cay nghiệt như vậy.

Vui đùa cái gì vậy!?

Ha? Hắn là thấp kém bùn loại?

Hắn ghê tởm?

Cho dù là nàng cũng không thể như vậy nói hắn!

"Esmeralda.Lucifer, lời nói như vậy không phải là một thiếu nữ có thể nói ra đâu. Huống hồ ngươi là Victory tương lai người thừa kế! Ta cảm thấy chính ngươi không có bị giáo dục như thế nào về lễ tiết và ăn nói, ngươi giống như một thứ nhân loại thường dân không có giáo dưỡng!"

Cái gì!?

Esme nhíu chặt lông mày, sau đó chuyển thành lạnh băng không độ ấm, áp suất xung quanh cũng giảm xuống độ âm: "Ha" Esme cười lạnh.

"Người không lễ phép là ngươi đi Roman vương tử! Ngươi hoàn toàn đến nơi này mà không tìm hiểu trước thông tin đâu, có phải hay không đầu óc ngu xuẩn của ngươi bị huyết bò chiếm cứ cho nên mới như vậy? Ánh mắt của người có phải hay không gắn trên đỉnh đầu cho nên không phân biện được ta giới tính".

"Xin đính chính lại, ta là Esmeralda.Lucifer vương tử của Victory! Ta giới tính là nam".

Sau đó cả hai người đánh nhau một trận, cũng từ ấy kết thù.

Sau lại giáo phụ cũng không có, chẳng có thứ gì níu kéo Esme lại ở thế giới này.

Không có bạn bè, duy nhất người thân cũng không có. Esme giống như cái vỏ rỗng loạng choạng bước về phía trước.

.......

{Nhìn xem thế giới này}.

Ta đã thấy được, nó rất mỹ lệ, nhưng cũng thực trống vắng.

{Tìm người yêu ngươi}.

Bọn họ đều thích ta, nhưng bọn họ lại không đủ can đảm để giữ ta lại.

{Sống hạnh phúc}.

Ta rất hạnh phúc... Đau... Thực sự rất đau.

Ta ái thế giới này, bởi vì nó có ngươi... Nhưng mà, ta không xem nổi nữa...

Ma lực đang dần dần cạn dần, màu đỏ của máu nhuộm đẫm những sợi ngân bạc. Đôi mắt cùng với bầu trời tương đồng.

"Esme...".

Hình dáng chật vật của ta phản chiếu qua đôi huyết đồng...

Buồn cười thật đấy, cuối cùng lại ở trước mặt người ta chán ghét nhất chết đi.

Buồn cười thật đấy, hắn đối với ta lộ ra thần sắc hoảng sợ...

"Esme...".

Ta chán ghét con dơi, cuối cùng đến phút cuối nhìn thấy lại là hắn.

Ta hơi cong môi cười, cảm giác thực nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng. Cuối cùng cũng có thể rời đi.

Ta thân ái ba mẹ, ta thân ái giáo phụ, chờ ta một chút, được không?

Ta mí mắt nặng trĩu, đôi mắt nhắm lại. Viền má rơi xuống nóng hổi nước, lạnh lẽo mềm mại phủ lên ta môi.

Trong đầu cuối cùng không phải kinh ngạc túc địch vì ta mà khóc, mà là vampire thì ra nước mắt cũng là nóng.

"Ngủ ngon, thần minh____".

_____

Ánh mắt đầu tiên ta liền nghĩ, như thế nào đóa hoa mới có thể phù hợp với ngươi? Lần thứ hai gặp lại ta muốn ngắt xinh đẹp nhất đóa hoa tới tặng cho ngươi.

Cảm giác này là gì? Nếu ngươi là con gái ta sẽ yêu ngươi đi?.

Ánh mắt không hiểu vì sao luôn hướng về phía ngươi. Rõ ràng đứng ở trong đám đông, ta liền liếc mắt một cái liền thấy ngươi.

Ngươi luôn như vậy dửng dưng, miệng nói ái thế giới này nhưng hoàn toàn trong mặt lại không phản chiếu thứ gì.

Ngươi thực mạnh, muốn đánh bại ngươi, nhưng mà ngươi không có nơi cố định, ngươi đi rồi liền không tìm thấy. Thế nên là, ngươi đi đâu ta liền chạy theo đó.

"Ta túc địch, ngươi còn chưa thành niên sao?".

"Ta túc địch, ngươi thực ngạo mạn! Ngay cả ta cũng không để vào mắt sao?".

"Ta túc địch, ngươi thích... ta sao?".

Ngày hôm ấy ánh mắt ngươi nộ ra vẻ trống vắng cô đơn. Cảm giác giống như ngươi sẽ giống như đóm đóm biến mất, cái gì cũng không lưu lại.
Không ai giữ được ngươi, không ai có thể kéo ngươi lại...

Một cảm giác thống khổ trong lòng dâng lên khi ngươi phải rời khỏi.

Làm ta hiểu được, ta đã yêu ngươi.

......

"Ta túc địch, ngươi còn chưa thành niên sao?".

"Ta túc địch, ngươi thực ngạo mạn! Ngay cả ta cũng không để vào mắt sao?".

"Ta túc địch, ngươi thích... ta sao?".

Ngươi đừng như vậy, màu đỏ đối với ngươi hoàn toàn không phù hợp.

Mở mắt ra đi, nhìn ta với ánh mắt chán ghét ấy nhưng lại chứng minh ngươi tồn tại.

Dùng những lời cay nghiệt mắng ta, mắng ta ghê tởn, mắng ta thấp kém... cái gì cũng được... Đừng như vậy yên lặng...

Nếu như lúc ấy ta không dựt đi ngươi mũ choàng, nếu lúc ấy ta khen ngươi vành tai thật xinh đẹp, nếu khi ấy ta không nói ra những lời nói ấy, có phải hay không ta cũng có thể đứng bên ngươi?

Nhưng mà không có nếu...

Lần đầu tiên lướt qua ranh giới, thành kính giống một người tín đồ, mềm mại cánh môi phủ xuống, cái hôn đầu tiên cũng là cuối cùng tiễn biệt lại chỉ toàn mùi gỉ máu.

Ngủ ngon, thần minh của ta...

.....

Ta thay ngươi tiếp tục nhìn xem thế giới này đi. Ta muốn tìm một đóa hoa, muốn ngắt đến cho ngươi thế gian tồn tại đóa hoa tốt đẹp nhất.

Ta đã tìm được thứ để tưởng niệm ngươi, nhưng người ta tưởng niệm lại cùng ta cách xa nhau hai thế giới.

"Thân ái Esme, rất thích ngươi, vô cùng thích ngươi".

"Ta túc địch... Cũng là ta cả đời ái nhân".

Không phải tinh linh nhưng lại si tình.

Ta đối ngươi trầm mặc ái, đến chết cũng không nói ra.

Đến cuối cùng, ngươi không biết, không ai biết, chỉ ta biết.
______

Một tiếng khe khẽ thở dài não nề.

"Chúng ta duy nhất đứa bé, hắn quá yếu ớt cũng thực cố chấp".

"Ngươi muốn từ bỏ sao?".

"Không, ta không từ bỏ hắn, nhưng mà, ta muốn hắn có thể tiếp tục hạnh phúc, cho dù là rời xa thế giới này".

"....".

"....".

Giọng nam trầm có vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, nghe ngươi".

"...".

"Vậy còn đứa bé này thì sao?".

"Nga" Giọng nam lạnh nhạt: "Mặc kệ hắn đi, dám đối chúng ta cải trắng mơ ước".

"Được rồi, tiếp tục nghe ngươi".
........

Esmeralda ý thức tiếp tục rơi vào một khoảng không gian.

"Esme nhỏ bé..."

"Esme nhỏ bé..."

Giọng nữ ôn nhu liên tục lặp lại.

"Mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi".

"Papa và Atti rất lo lắng".

Esmeralda cảm giác một bàn tay lớn ôn nhu xoa lấy đầu mình, một cái hôn mềm hôn lên cô cái trán.

Esmeralda bừng tỉnh.
__________

Ngầm tòa tháp pháp sư, yên tĩnh và lạnh lẽo, một thiếu niên với mái tóc đen tuyền với nàn da giống như gốm sứ. Bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời cho nên trắng tái nhợt, màu tóc cùng áo bào đen phụ trợ càng khiến hắn có vẻ yếu ớt, dễ vỡ giống như búp bê thủ công.

Giống như cảm nhận được gì, cánh bướm màu đen hơi run lên sau đó hắn mở bừng mắt tỉnh dậy. Một đôi huyết đồng đỏ ửng như máu, dưới khóe mắt điểm một viên lệ chí khiến hắn càng trở lên yêu dã.

Ánh mắt hắn thoáng chốc có một tia mờ mịt.

Hiện tại là thời điểm nào?

Hắn dường như cảm nhận được gì.

"Ha?" Thiếu niên đôi mắt ẩn chứa sự  điên cuồng.

Trong cơ thể nguồn ma lực của hắn trở lên xao động, giống như có thứ gì muốn ngay lúc này đây áp chế hắn.

Từ khi trở thành pháp sư mạnh nhất văn chưa từng cảm nhận một tia uy hiếp cùng bị áp chế như thế này.

Thật thú vị!

Đó là thứ gì!?

Hắn đã ngủ bao lâu rồi?

Hắn thoáng cảm nhận quanh không khí nguồn ma lực xao động đến kịch liệt, ám cùng quang hòa lẫn với nhau tạo thành một thế cân bằng. Quang và ám cùng tồn tại? Đó là thứ gì!?

Hiện thế bây giờ đã như thế nào thay đổi, pháp sư thời đại này có phải hay không đều rất mạnh cho nên mới sẽ có nguồn ma lực mạnh bạo đánh thức hắn tỉnh dậy?

Thiếu niên trong mắt đỏ huyết con ngươi dường như dáng lên ẩn chứa một tia điên cuồng, nguồn ma lực màu đỏ quanh thân hắn bởi vì chủ nhân cảm xúc kích động mà dao động, ẩn ẩn có xu thế tràn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top