Chương 8: Gián điệp? (1)

Như đã hứa, chương này mk xin dành tặng bạn @aikishimi làm quà sinh nhật nhé!!

~15/7~

Happy birthday @aikishimi !!! Thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui mới, càng ngày càng xinh đẹp, học giỏi và... ủng hộ truyện của tg nhiều hơn.

À nhân đây tg thông báo luôn nhé! Tg sẽ có quà bất ngờ cho những bạn giật được tem truyện đạt mốc yêu cầu, bất cứ truyện nào đều tính nhá! Dẫn đầu hiện nay là @dinhtieuman8 với 3 tem. M.n cố lên!! 8 tem sẽ có thưởng!! Vẫn còn rất nhiều chương truyện chưa bóc tem a!!

Iu cả nhà nhiều!!! 😘😘

___________________________

Khu rừng thuộc làng Lá.

Đi được một lúc khá lâu, Luka dừng lại, không quay lại mà hỏi người phía sau vẫn luôn theo sát mình. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Theo dõi cô." Vẫn lạnh nhạt như thường, Itachi tuyệt đối không thừa nhận việc anh chỉ là đơn thuần muốn đi cùng cô.

"Hả? Sao lại theo dõi tôi?" Luka khó hiểu nhưng vẫn đang giận nên không muốn quay lại nhìn mặt tên đáng ghét nào đó.

"Vì cô có khả năng là gián điệp!" Itachi thản nhiên nói, tự động viên mình, việc này cũng không hoàn toàn sai, mình là đang nói thật. Rõ ràng anh thấy cô đêm qua không ở nhà mà!

"Gián điệp?!" Luka giật mình kinh hô. Hắn cư nhiên còn nghi ngờ cô là gián điệp? Một tia cảm giác không hiểu làm ngực trái chợt nhói đau nhưng hiện giờ Luka làm sao lại để ý đến điều đó. Tại sao? Hắn biết cô ra ngoài?... Sáng nay hắn về, không lẽ... Hắn biết sức mạnh của cô!

Kiềm chế nội tâm không yên, Luka cố gắng bình tĩnh hỏi. "Cậu về từ... tối qua?"

Itachi cũng chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Tại sao cô lại có vẻ như đang căng thẳng? Chẳng lẽ cô thật sự là gián điệp?... Đừng! Làm ơn đừng để anh biết cô là gián điệp! Nếu không... anh không biết mình sẽ phải làm gì cô nữa...

"Cậu... nhìn thấy rồi?" Luka càng căng thẳng.

"Ừ..." Nghĩ một lúc Itachi lại nói thêm. "Gần sáng thấy cô về nhà..." Đúng vậy, gần sáng anh mới tìm thấy cô, cũng không biết đêm qua cô ra ngoài làm gì nữa. Cho dù cô thật sự là gián điệp thì anh cũng không muốn nghe chính cô thừa nhận điều đó. Vậy nên xin cô hãy giải thích, hãy cho anh một tia hi vọng đi!

Nhưng đã làm Itachi thất vọng rồi, Luka-sama của chúng ta đã nghĩ thông suốt. Nhìn thấy thì thôi, đằng nào thì tối qua cô cũng chỉ tập phân thân và kiểm tra hệ thôi, vẫn chưa lộ sức mạnh thật. Hơn nữa có nhìn thấy hắn cũng không thể kết cô vào tội gián điệp được, giờ hắn còn nói không thấy cô luyện tập, cô lo làm gì? Vậy nên lần này đến lượt Luka nhàn nhạt "ừ" một tiếng, cũng không thèm giải thích. Theo suy nghĩ của cô, ra ngoài hay không là quyền tự do cá nhân, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc giải thích với "người lạ" cả. (Chị í đang dỗi mà 😂😂)

Luka vẫn không quay mặt lại, Itachi không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. Cô thật sự không muốn giải thích cho anh sao? Chẳng lẽ... cô thừa nhận? Anh đã nói đến vậy rồi mà cô vẫn muốn nhận sao? Đưa lên cánh tay hơi run, Itachi thực sự muốn kéo người cô lại hỏi cho rõ, rốt cuộc cô muốn anh phải làm sao đây?

Đột nhiên mấy chục chiếc shuriken (phi tiêu) từ trong bụi cây phía sau xé gió lao đến, mục tiêu chính là Itachi đang mất hồn kia.

'Không ổn!' Trong lòng Luka thầm mắng mình mất cảnh giác, lập tức xoay người đạp Itachi ra. Quả không hổ danh sát thủ đầu bảng, phản xạ tuyệt đối nhanh nhẹn chính xác. Đạp ngã Itachi, hắn né được hầu hết shuriken, còn chính mình lấy điểm tựa bật ra xa. Dù không hiểu vì sao hắn thất thần nhưng không thể vì hôm nay cô xuất hiện ở đây mà phá vỡ cốt truyện được, chuyện này phát sinh do sự xuất hiện của cô, cô phải có trách nhiệm cứu hắn.

Lúc này Itachi mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía bụi cây kia, hơn mười ninja mặc đồ đen nhảy ra. Định đứng dậy nhưng... "Chết tiệt!" Itachi chửi thầm, chúng cư nhiên điều hơn mười người đến để giết một đứa trẻ, đã vậy còn chơi cái trò hèn hạ tẩm thuốc vào shuriken! A... Chúng thật coi trọng anh mà!

"Ahahaha... Itachi... Uchiha Itachi... Thật lâu bọn ta mới chờ được đến lúc này! Thấy sao? Có phải chân đã vô lực rồi không? Hahaha... Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!!" Một giọng nói vô cùng khó nghe phát ra từ sau chiếc mặt nạ kỳ quái làm Luka nhíu mày.

Chống tay ngồi dậy, Itachi lạnh lùng nói nhìn bọn chúng, rồi lại quay sang nhìn về phía Luka đang đi lại gần. Cô thựt sự là gián điệp sao? Cô cố ý làm anh nghi ngờ rồi dẫn đến đây sao? Vậy tại sao cô còn cứu anh? Chẳng lẽ muốn nhìn anh chết khó coi hơn sao? Nếu thật sự như vậy, anh hẳn là có lý do để giết cô rồi đúng không? Itachi cố gắng thuyết phục mình.

Anh chỉ bị trúng shuriken ở một chân, bằng này thương tích chẳng làm gì với những đợi tập luyện trước đây cả. Làm cô thất vọng rồi! Đứng bằng một chân, rút ra hai chiếc kunai (dao găm) Itachi khởi động sharingan của mình, lao về phía đám người kia.

--------------------/////--------------------

Sorry m.n nhìu!! Tuần này thằng em họ của tg về, mami-sama bắt mk chơi với nó, ko cho động điện thoại hay máy tính luôn. Tg rất tội nghiệp a!! TT^TT

Vì vậy nên thành thật xin lỗi m.n, tuần này mk chỉ ra đc 1 chương tặng cho @akishimi thôi. Chương sau tg sẽ viết dài hơn bình thường để bù lỗi nhé! Hứa đó!! 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top