Chap 9:Hmm..
-Để coi chỗ đó ở đâu ta.
Cô đang lần theo địa chỉ đến chỗ lấy đồ thì gặp hai người phụ nữ một người thì mặc tông màu sáng,người kia thì theo tông màu tối,tay ôm heo tay cầm vali nhưng cô không để tâm mấy chỉ nhìn vào tờ giấy chỉ đường.
Khi cô đi lướt qua đột nhiên bị kéo lại,cô hoang mang nhìn người vừa kéo mình.Có hơi bất ngờ khi gặp họ ở đây.
-Nè cô bé có phải chúng ta từng gặp nhau đúng không?-Người phụ nữ ấy mỉm cười.
-Chắc là có nhầm lẫn rồi?*Bà ấy đẹp quá*
-Không đâu ta không thể nhầm được.Hửm làng lá sao?-Nhìn băng đeo ở cổ cô mà nói
-Cô quen cô bé này sao?
-Ta không rõ nhưng cảm giác rất quen thuộc.
-Ngài là một trong ba sanin đúng không?Làng Lá đang tìm ngài.
-Tìm ta?
-Vâng.
-Nếu ngươi có gặp họ thì nói họ ngưng suy nghĩ đưa ta về làng đi,chỉ phí thời gian.
-Cô à-Người cầm vali nói,giọng có chút buồn.
-Vậy ta cược đi.
-Còn nhỏ mà đã biết cá cược sao.Vậy ngươi nói xem nên cược gì đây?
-Trong vòng 2 tuần ngài sẽ quay lại làng Lá, được chứ?
-Vậy ta được và mất gì đây cô bé?
-Nếu ngài thắng thì mạng này tùy ngài quyết định,còn nếu tôi thắng đến đó tôi sẽ nói.
-Nè cô bé,em không nên như vậy...Cô à
-Kệ đi Shizune,ta sẽ thắng trong trận cá cược này thôi.Đến lúc đó,ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát đâu.
Cô chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian,vội rời đi nhưng vừa đi vài bước thì bị gọi lại.
-Nè!Cá cược mà không cho người ta biết tên sao?
-Là Ain Mikera.
Sau khi đi được đoạn khá xa,cô nhìn tờ giấy thầm chửi trong lòng ghi địa chỉ gì mà mất nửa buổi trời mới tìm được.Cô nhấn chuông tới lần thứ ba,đứng chờ một lúc tính rời đi thì một ông lão xuất hiện,có vẻ đang bực gì đó rồi dùng khuôn mặt hung dữ ấy nhìn cô.Cô hoang mang,hơi lui người về phía sau,tay nắm chặt quai đeo của mình rồi nói.
-Cháu tới lấy đồ cho ngài Kamede,phong thư đây ạ.
-Kamede? -Ông mở phong thư ra xem -Ra là cháu đến lấy đồ à,vô đây-Nói rồi ông ấy khom người xuống xoa đầu cô,nở một nụ cười.
-Dạ,cháu cảm ơn*Cười lên đẹp thế kia,làm sợ xỉu*.
-Đây là gói thuốc gửi cái này đến cho Kamede giúp ta nhé-Ông đưa cô một chiếc hộp khá nặng và một lá thư.
-Cháu xin phép-Cô cầm lấy bỏ vô túi,chợt thấy ngón tay ông lão -Ông bị thương ạ?
-À ban nãy ta cắt thịt không để ý,không sao.
-Cháu biết việc này khá tùy tiện nhưng có thể để cháu làm lành vết thương được không?
-Nếu cháu không phiền.
Nói rồi ông đưa bàn tay cho cô,nhìn ngón tay bị băng bó lại một cách cẩu thả,cô nhẹ nhàng gỡ băng ra.Nhìn thấy miệng vết thương khá to,cô bắt đầu trị thương.Thấy vết thương đang lành lại,ông lão nhìn cô bé trước mặt thì thấy huy hiệu bệnh viện làng lá ngay cổ áo .
-Cháu là y nhẫn à?Cho ta hỏi cháu có biết Waki không?- Ông lão vội nắm lấy tay cô
- Waki?Có phải là người có mái tóc vàng nhạt trên cổ tay trái có dấu gì đó đúng không ông?
- Đúng rồi là dấu X đó.Nó có sao không?-Ông lo lắng hỏi
- Waki vẫn ổn,chỉ là cậu ấy đang bị thương ở chân đang được điều trị tại bệnh viện.Ông không cần lo đâu,cậu ấy sắp xuất viện rồi.
-Vậy thì tốt.Đợt này nó thi Chunin thì nghe cha mẹ nó nói là nó đang ở bệnh viện.Ta muốn tới thăm nhưng lại không đi được.Ta còn muốn mắng nó sao lại khờ như vậy bất chấp nguy hiểm vậy để làm gì,ta còn muốn mắng ba mẹ nó nữa cơ làm sao tụi nó có thể để thằng nhỏ chấp nhận cái quy tắc khùng điên như vậy...
-Ông bình tĩnh,cậu ấy đã không sao rồi-Cô vội trấn tĩnh ông.
-Nghe cháu nói không sao là ta an tâm rồi-Ông nở một nụ cười nhìn cô,nước mắt lăn dài trên má.
-A..Ơ..Sao ông lại khóc ạ?Đợi cháu chút...khăn...khăn*KHĂN ĐÂU RỒI*
Cô cuống quýt lục túi nhưng lại không thấy cái khăn đâu,hành động này khiến ông lão nhìn thấy thì bật cười.Khi nghe thấy tiếng cười,biết lúc này mình trông như thế nào cô vội cúi đầu xuống.
Ông toan nói gì đó thì có mùi khét bay tới,ông vội quay người đi vô,cô còn ngơ ngác thì nghe thấy tiếng "Ôi không" .Cô lo lắng vội chạy tới nơi phát ra tiếng vừa nãy thì thấy khói bao trùm khắp căn phòng,cô tìm cửa sổ rồi mở ra.Chờ cho khói bay đi,cô mới biết là do nồi cháo bị khét mà thật lạ nước đi đường nước,gạo đi đường gạo không những lắng ở dưới mà nó còn dính sát lại với nhau.Cô bất lực nhìn ông lão đang gãi đầu cười gượng gạo.Lúc nãy khi tìm cửa sổ cô bật bạch nhãn quan sát xung quanh thì thấy trên lầu có người đang nằm,cô cảm nhận được thân nhiệt người đó khá cao.
-Dẫn cháu tới phòng đi,cháu coi bệnh -Ông bất ngờ nhưng cũng dẫn cô đi,căn phòng sạch sẽ nhưng lại đóng hết cửa sổ,khiến cô thấy hơi ngột ngạt.
- Nóng quá,bà ấy như thế này bao lâu rồi ạ?
-Bà ấy dính mưa từ hôm bữa.Bảo là nằm nghỉ một ngày là ổn.Ta tính nhờ cháu khám xem thì nồi cháo bị khét nên....
Cô kêu ông ra ngoài,mở cửa sổ ra một chút cho có không khí,thay bộ đồ thoải mái cho bà,dùng khăn lau sơ người rồi dùng một khăn mát chườm lên trán.Chờ đến khi khăn nóng,cô mới bỏ chiếc khăn xuống,ngâm qua nước để nó mát trở lại rồi đặt lên trán,lặp lại các bước trên đến khi thân nhiệt hạ xuống cô mới ra ngoài.
Cô ra ngoài,dặn ông nếu có vô thì đi khẽ,bà ấy tuy đã hết sốt nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.Ông đi lại một góc nói lí nhí gì đó nhưng làm sao thoát được cái tai hay hóng chuyện của cô.Cô nghe từng chữ một đều rất rõ ràng.
Ông nở một nụ cười "Cảm ơn trời vì đứa cháu tôi vẫn bình an,cảm ơn vì bà nó không sao rồi,cảm ơn.." Việc đó làm cô nhớ tới ba cô trước kia,chỉ cần vợ mình bị gì là đã cuống cuồng chạy đến bệnh viện mặc cho mẹ cô bảo là không sao.Hình ảnh người chồng chỉ kịp mặc một chiếc áo thun,quần lửng,đầu tóc hơi bù xù,kính nghiêng về một bên,đeo dép mỗi cái một màu vội bế vợ chạy đi,tuy lo cho vợ nhưng vẫn dặn cô ở nhà khóa cửa cẩn thận.
Nhớ lại,cô bật cười trong vô thức khi nhớ hình ảnh ba mình vội cõng mẹ cô trên lưng,nhìn ba cô vừa hài lại vừa dễ thương rất giống với ông lão.Gặp đúng người thật tốt.
Cô tính về thì ông lão giữ cô lại bảo cô ở đây tối nay vì đã muộn.Cô nhìn ra ngoài đúng thật đã khá trễ,đi từ sáng tìm căn nhà đến chiều nói chuyện khám bệnh đến tận tối,chắc ở đây một đêm cũng không sao.
Thấy bụng ông kêu lên một tiếng cô mới nhớ ra cô cũng đói,chưa ăn được miếng nào.Cô bỏ cặp xuống xắn tay áo lên rồi vô bếp.Ông lão thì sắp cho cô một phòng nhỏ là phòng của con ông trước đây nhưng giờ là phòng trống cũng không để gì,ông quét dọn lại căn phòng,lấy chăn gối từ bên phòng đem sang cho cô.Cô ở phía dưới đã nấu xong,cô nấu theo tâm linh mách bảo,tuy không phải lần đầu nấu nhưng nấu cho người khác ăn khiến cô hơi lo.
-Hợp miệng không ông?-Cô nhìn ông với ánh mắt mong chờ.
-Hmm...Cũng được nhưng phải một xíu nữa mới bằng vợ ta.
-Hehe.Ông yêu bà ấy lắm nhỉ?-Cô trêu trọc
-Phải là thương -Mắt ông trở nên dịu dàng- Cô ấy lúc trẻ rất đẹp nhiều người theo đuổi,ta còn không nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận ta cơ.Cháu biết khoảng khắc nào khiến ta rung động không,không vì sắc đẹp đâu..haha.
-Vì bà ấy giỏi sao?
-Đó cũng là một lí do nhưng mà lí do chính thì hồi còn nhỏ cô ấy đã cứu trong một lần ta bị đuối nước cơ.
-Oh
-Có lẽ cô ấy cũng không biết đâu,ta nhớ là được.
-Làm sao tôi không nhớ được chứ-Bà lão xuất hiện trước cửa.
-Bà khỏe chưa mà xuống đây rồi?-Ông lão đỡ bà về phía bàn rồi kéo ghế cho bà.
-Khỏe rồi,khỏe rồi-Bà cười nói-Là cô bé này giúp ta sao,cảm ơn cháu.
-Dạ không,bệnh bà nhẹ chỉ cần trị liệu chút là ổn với đây là việc mà y nhẫn nên làm.À đây là cháo cháu vừa nấu,bà ăn thử xem,chưa nguội đâu ạ-Cô đẩy nhẹ tô cháo khác về hướng bà.
-Cảm ơn cháu...-Bà nhìn về hướng cô,xoa nhẹ đầu cô-Cháu sẽ là cô vợ tốt đây.
-Ch..cháu cảm ơn ạ-Cô hơi đỏ mặt khi nghe từ đó.
-Mà bà còn nhớ bà từng cứu tôi sao?-Ông đợi bà ăn xong thì hỏi
Cô bên này đang rửa chén sau khi dọn bàn xong,quay người lại thì thấy ông bà nhìn nhau cười.Nói sao nhỉ trông rất hạnh phúc chăng,cô lúc này mới để ý hình như họ có tướng phu thê,cả hai đều có khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt híp,nụ cười dịu dàng.Cô đang nghĩ bản thân về già thì liền nghe ông bà kêu cô lên phòng ngủ sớm,cô cũng tranh thủ ngủ sớm vì cũng khá mệt.Cô đưa 2 ly nước cam đã làm cho họ,chúc họ ngủ ngon rồi đi lên phòng.
--1tiếng---2tiếng---3tiếng---4tiếng trôi qua--
*AAA SAO LẠI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC THẾ NÀY*
Cô cứ lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được bèn bật dậy đi về phía cửa sổ rồi ngồi đó ngắm trăng.Toan mơ về tình yêu sau này thì lại bị ngắt quãng bởi tiếng của ai đó ở quán rượu cách đó không xa,cô nghĩ đêm khuya không cho người ta ngủ hay sao mà lại ồn ào như vậy.
Nhưng khi nhìn về phía hướng phát ra âm thanh,cô ngạc nhiên khi biết đó là họ.Nếu theo đúng cốt truyện thì có vẻ họ đang cá cược,nhìn xuống mặt đường vừa bị nứt một đoạn dài thế kia chắc đền xỉu nhỉ.
Thấy họ rời đi cô vội nhảy lên mái nhà gần đó,dùng nước và chút xi măng có trong giỏ lấp lại rồi về như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhiều khi cô có cảm giác cặp mình như túi đựng thần kì vậy cần gì thì có đó nhưng mà bị cái nhiều đồ nên hơi nặng.
Nhớ lại mấy người cô từng giúp đỡ hay chỉ vì nhiệm vụ họ đều tặng cho nhóm cô mấy món quà và xi măng cũng trong số chúng.Tính ra cũng dễ thương,trừ một lần cô làm nhiệm vụ là bảo vệ câu thanh niên kia về Hoả Quốc thì hơi khó chịu một chút còn lại rất thoải mái .Có lẽ là do may mắn,nhắm mắt suy nghĩ một hồi không biết từ bao giờ cô đã chìm vào giấc ngủ.
---Sáng hôm sau-----
-Chào ông bà,con đi-Cô cúi gập người xuống cúi chào.
-Đi cẩn nha cô bé-Ông nhìn cô cười nói.
-Đợi ta một chút cô bé.Phiền cháu một chuyến rồi.
Cô thấy bà đưa cho cô một giỏ trái cây để đưa Waki và một giỏ bánh là tặng cô.Tuy đã nói chỉ nhận giỏ trái cây nhưng họ nhất quyết tặng cô cả giỏ bánh nên cô đành nhận,cô cúi chào họ rồi rời đi.
Trên đường về,cô đi ngang qua khu rừng gần đó thì thấy có đám nhóc ăn hiếp cậu nhóc.Cô khựng lại tìm cách vừa để bảo vệ cậu nhóc vừa cảnh cáo tụi nhỏ một trận.Một thoáng suy nghĩ lóe lên,cô dùng một dây tơ có sẵn trong cặp cho nó nối với cậu nhóc đang nằm dưới kia,cô truyền chút chakra bắt đầu chuyển động những ngón tay của mình.Cậu bé ở bên dưới không hiểu sao lại tự cử động đánh trả đám nhóc kia.Cho đến khi họ rời đi cô mới rút sợi dây lại,nhìn theo hướng cậu bé chạy tới.
-Là một chú chó nhỏ?
Thấy cậu nhóc đang ôm lấy chú chó cô có chút bất ngờ,có lẽ do bảo vệ nó nên cậu mặc cho đám nhóc đánh đập mình chăng.Vì khi sợi dây nối vào người cậu nhóc,cô cảm nhận được cậu nhóc có thể chất khá tốt.
Cô vội rời đi,đột nhiên hai con bướm từ đâu bay tới chạm vào tay cậu nhóc và chú chó,chỉ vài giây sau các vết thương tự động lành lại,hai con bướm cũng biến mất.Cậu bé trong vô thức không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy vết thương lành lại cũng biết có ai đó đã giúp cậu.
-Dù không biết đó là ai nhưng em cảm ơn.
Cậu nói to một tiếng,không thấy hồi đáp cậu bé hiểu người đó đã rời đi.Cậu đứng dậy ôm bé cún của mình chạy thẳng một mạch về nhà,miệng cười tươi.
-Cháu chào ông bà,cháu tìm được Putan rồi.
-Cháu tìm thấy rồi hả?/Cháu bà giỏi quá-ông bà mỉm cười
-Lúc nãy,cháu được một người lạ giúp và trị thương đấy ạ.
-Là cô bé đó sao?/Tôi nghĩ là con bé-Ông bà thì thầm to nhỏ
-Ông bà biết người đó sao?-Cậu bé ngơ ngác hỏi.
-Chắc người cháu gặp là Ain.Con bé đã chữa bệnh cho bà cháu....-Ông lão nói rất nhiều về cô
*Ra người đó tên Ain,em nhất định sẽ gặp chị trong tương lai*
-Đó là một cô bé tốt-Ông nhìn hướng bà mà nói
-Đúng rồi,cháu bà sau này cũng là một người tốt nha-Bà nhẹ nhàng nói .
-Dạ,cháu biết rồi.
----------------Phía cô-------------------
Vừa về đến bệnh viện,thì đã có việc cho cô làm.Ngồi vào bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ và bắt đầu xử lý đống sổ sách này,tuy bận nhưng cô vẫn dành thời gian đến thăm Waki còn mang theo trái cây của ông bà đem đến và nói chuyện một chút với cậu,kể cậu về tình hình sức khỏe ông bà cậu và đồ ăn ông bà nhờ gửi tới.
Tính ra cậu cũng rất quý họ ấy chứ,điều ấy thể hiện qua ánh mắt,giọng nói của cậu khi nhắc tới họ và cô còn biết thêm một điều nữa là cậu còn có em trai.
Sau khi tâm sự xong,cô tính đứng dậy rời đi thì bị Waki giữ lại nói muốn nghe giọng hát cô.Không làm lạ vì trong một lần cô ngồi ở ban thông báo thì vô tình bật mic,ung dung ngồi hát đến chán rồi mới rời đi,đến khi phát hiện thì cũng đã trễ.Vài hôm cũng có yêu cầu cô hát trước khi ngủ nên cô sớm đã quen.Cô ngồi hát đến khi cậu ngủ say thì rời đi,trước khi đi cô ghé sang phòng Lee,Kakashi và Sasuke kiểm tra tình hình rồi mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top