Chap 4:Nhiệm vụ
Ngày hôm sau,đội cô bắt đầu đi làm những nhiệm vụ như tưới cây,cắt cỏ,trông trẻ,dọn nhà,tìm đồ hay vận chuyển đồ, liên tiếp là những công việc nhám chán như vậy nhưng vì làm chung nên cũng khá vui.Cứ như thế cho đến mọt hôm Esu thông báo họ sẽ nghỉ ngơi trong 2 ngày tới và Esu sẽ dẫn họ tới suối nước nóng vì đã làm tốt các nhiệm vụ được giao.
- Cô Esu là tuyệt nhất
-Các em giải tán, sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành hãy chuẩn bị đồ đi.
-Tuân lệnh
Khi Esu rời đi,bọn họ quyết góp tiền vô ăn một bữa coi như là phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ.Họ còn đang đi kiếm xem nên ăn ở quán nào thì gặp đội 7 vừa làm xong nhiệm vụ.
-Ain ơi- Sakura vẫy tay khiến cho 3 người còn lại chú ý về hướng nhóm cô đang đi.
Vì Maiki và Dor di chuyển với tốc độ khá nhanh còn đi trước nên chỉ cô nghe được có người gọi.Cô dừng lại nhìn xem ai gọi,thì thấy đội 7 có lẽ họ đang trên đường báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.Cô kêu đồng đội đợi mình một chút rồi nhảy xuống chỗ họ.
-Sao vậy?
-Món bánh hôm bữa cậu làm rất ngon.Hôm nào rảnh cậu chỉ mình được không?
-Được.Thật ngại quá Maiki và Dor đang đợi tớ nếu không còn gì tớ đi nha-Cô chào họ rồi đi về phía Maiki và Dor.
-Chào cậu..*Có chuyện gì mà vội dữ*
Cả ba người tìm cả buổi trời mới tìm được quán đúng sở thích,họ hẹn nhau tối tới đây ăn,quyết định xong thì họ về nhà.Ain thấy đã xế chiều toan về nhưng không hiểu sao cô lại đến chỗ tấm bia tưởng niệm những người đã hi sinh.Tại đây cô gặp được ngài đệ tam đang ngồi nhìn tấm bia,cô nhẹ bước tới.
-Ngài đệ tam?
Vừa nghe thấy tiếng tiếng động,ngài đệ tam vội lau nước mắt,quay lại.Thật không may đã bị cô nhìn thấy mà dù có không thấy thì cô vẫn đoán được vì mắt ngài ửng đỏ và sưng lên.
-Ain?Cháu đang làm gì ở đây vậy?
Cô không nói chỉ bước tới đưa chiếc khăn cho ngài rồi nhẹ nhàng đẩy đầu ngài dựa vào vai mình.Tuy có chút ngạc nhiên nhưng ngài cũng dựa vào.Đã từ lâu,ông không cảm nhận được một cái ôm thân quen thế này.Sau khi ổn định được cảm khúc,ngài vỗ nhẹ lưng cô rồi xoa đầu.
-Trễ rồi Ain,mau về đi.
Cô thấy đệ tam đã bình thường trở lại thì cúi chào rồi rời đi,ông nhìn theo hướng cô đi đến khi cô biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
*Mỗi lần gặp con bé là mình lại nhớ tới bà ấy*
Ngài vội gạt đi suy nghĩ trong đầu, quay về giải quyết các giấy tờ chưa xử lí.
--Phía Maiki--
-Chào ông bà,cháu về rồi.
-Ồ Maiki của bà về rồi đấy,à nay cháu muốn ăn gì bà nấu.
-Dạ nay con có hẹn ăn tối với bạn rồi.
-Bạn gái hả?-Ông cậu trêu-Nếu được thì nhớ ra mắt ông bà nha.
-Kh..ông phải..là bạn...thôi-Maiki lắp bắp nói.
Được rồi mau tắm rửa thay đồ đi.
--Bên Dor--
-Cháu về rồi đây.
-Nay con muốn ăn món gì để cô nấu.
-Dạ ,nay con có hẹn ăn tối rồi.
-Hẹn sao?Bạn gái hả?
-Nhớ ăn mặc cho đàng hoàng không người ta sợ đấy.
Nghe tới hai từ"bạn gái"thì cậu đỏ mặt chạy thẳng lên lầu để lại phòng khách những tiếng cười.
Tối đó, cả ba cùng ăn uống,vui vẻ trò chuyện kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.Cho đến khuya thì họ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi để mai còn tận hưởng chuyến đi chơi.
Cô về tới nhà,chạy thẳng đến giường cầm bức ảnh gia đình.Nhớ lại sự ồn ào so với sự tĩnh lặng của bây giờ thật khó chịu,cô cầm lấy bức ảnh của đội rồi từ từ khép đôi mi lại,cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
---------------Sáng hôm sau--------------
Cô tỉnh dậy,chuẩn bị đồ cho 2 ngày vui chơi sắp tới.Khi cô tới điểm hẹn ở cổng làng thì Maiki và Dor đã đến từ sớm chỉ còn thiếu cô và Esu.Một lúc sau thì Esu cũng đến,kế bên là đội 7 cùng với một người khác cô đoán đây là ông Tazuna.
Cả hai đội chào nhau.Bỗng Sakura đi tới nắm lấy tay cô và kể nhóm mình vừa được nhận nhiệm vụ bảo vệ ông Tazuna về tới Sóng quốc,là nhiệm vụ cấp C đầu tiên mà nhóm họ làm.Tuy cô đã biết từ trước nhưng cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên chúc mừng cho họ.Hai đồng đội cô cũng đi lên bắt chuyện,khi đội cô rời đi cũng là lúc họ lên đường làm nhiệm vụ.Nói thật thì cô không muốn Zabuza và Haku chết nhưng nếu họ sống thì cũng bị truy sát.Có lẽ cuộc đời của họ ngay từ đầu đã được định sẵn,cô ngưng dòng suy nghĩ lại tập trung vào chuyến đi này.
Mấy tiếng sau thì nhóm cô cũng tới quán trọ,cô và Esu một phòng,Maiki và Dor một phòng,cứ nghĩ đây là thời gian họ được vui chơi nhưng không hai ngày ở đây Esu bắt họ phải thuần thục cách điều khiển chakra.Và không ngoài mong đợi của Esu trong 2 ngày họ đã học được cách sử dụng chakra của mình,lúc về ai nấy cũng đều uể oải không giữ được tinh thần như lúc đi.Mà cũng phải thôi vì điều khiển được chakra không phải dễ mà họ chỉ có hai ngày để học nên họ phải tập luyện miệt mài.
Về đến làng thì đã sang ngày thứ 3,họ lại có nhiệm vụ.Đây nhiệm vụ cấp C thứ 2 của họ,lần đầu họ được cử đi hái thuốc ở trên núi,lần này thì họ hộ tống cho đoàn thương nhân gần chỗ đội 7 đang làm nhiệm vụ,cô và mọi người về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ .Hôm sau họ bắt đầu nhiệm vụ hộ tống đoàn thương nhân.
--Sau khi hoàn thành nhiệm vụ--
- Hôm nay ta tạm nghỉ ở đây nha mấy đứa.
- Dạ -Maiki,Dor và Ain đáp lại với giọng điệu mệt mỏi.
Họ liên tục thay phiên canh gác đoàn thương nhân nhưng cũng chỉ kịp chợp mắt một chút nên hiện tại họ rất mệt mỏi phải kiếm quán trọ gần đó làm nơi dừng chân.
Lúc ngâm mình trong suối nước nóng, cô nghe được mấy người kia đang bàn tán về cây cầu sắp được hoàn thành ở Sóng Quốc nhưng bị người tên Gatou gì đó ngăn không cho xây cây cầu bằng mọi giá dù nó là thứ quan trọng giúp họ phát triển con đường làm ăn,cô nghe được những lời mắng chửi thậm tệ về gã.
Tham lam, ích kỷ là thứ cô nghĩ ngay tới.Cô vội đứng dậy đi ra ngoài thay đồ rồi ra khỏi quán một lúc.Khi cô về thì cũng kịp giờ ăn,họ bắt đầu gọi món lên bữa ăn ngập tràn tiếng cười đùa,những trận ném gối,đánh bài,kể chuyện ma,tâm sự đến gần sáng, khoảng khắc ấy cô muốn nó ngưng lại để tận hưởng và 2 người kia không phải biến mất nhưng thời gian đâu phải thứ bạn muốn điều khiển là được.
Cô về phòng tới bên cửa sổ ngồi xuống tay dựa vào lan can mà ngắm trăng, hương quế làm cô thấy dễ chịu.Vừa nhắm mắt một chút,cô từ từ đứng dậy đi xuống quầy,trả tiền phòng thêm một ngày nữa và dặn họ giữ bí mật ngày mai không cần gọi họ.Cô quay lại căn phòng nơi họ đang nằm,mấy ly rượu đã rơi xuống lúc nào không hay còn mấy cái gồi đang lẫn lộn dưới sàn,cô dọn và cất chúng vào tủ rồi bế từng người về phòng đắp chăn cho họ rồi quay về phòng thay đồ.
Chuẩn bị xong thì cũng đã sáng sớm,cô đeo chiếc mặt nạ và khoác thêm lớp áo đen bên ngoài.Từ quán trọ đến cây cầu khá xa nên buổi trưa cô mới tới được đó.Cô nhìn cây cầu,có lẽ vài ngày nữa họ sẽ hoàn thành xong nhưng thời tiết hôm nay thật ảm đạm.Vậy là đã đến rồi,cô nhảy xuống dưới men theo chân cầu mà đi lên,khi cô tới nơi Haku đã nằm bất động tại chỗ, trước mặt cô bây giờ là Zabuza đang ngậm thanh kunai trong miệng,cô tới bên Sakura vỗ nhẹ vai.
- Cậu nhóc này để tôi -Sakura hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ lùi ra,cô nhìn vị trí các cây kim đều cách các huyệt khá xa không thể lấy mạng cậu nhóc này được,cô rút từ từ các kim châm bắt đầu trị thương cho cậu.
Cô vừa lui ra thì Sakura đã chạy tới ôm Sasuke,khi nghe Sakura nói cậu nhóc né được những kim châm ấy cô không nói gì đi sang chỗ Kakashi để trị thương chỉ là vết ngoài da nên rất nhanh lành.Họ đơ ra nhìn cô,Naruto biết đây là người dạy cậu ảnh phân thân rồi bỏ đi.Khi thấy vết thương Kakashi lành lại thì vội bảo cô sang chữa trị cho Sasuke nhưng chợt nghe tiếng Sakura truyền tới,cậu quay lại thì thấy Sasuke đứng đó,cậu nhìn sang người đeo mặt nạ,cô ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía Zabuza.
Sau khi giết được Gatou,Zabuza toan tới chỗ Haku nhưng lại mất hết sức lực mà ngã xuống,mấy tên cướp thấy vậy thì hùng hổ tính xông lên nhưng bị dân làng ngăn lại.Khi thấy Naruto và Kakashi tính sử dụng phân thân,cô vội ngăn họ lại.
-Đứng yên đó.
Từ đâu một đàn bướm đen xuất hiện từ phía sau người dân bay đến,cô nói mọi người mau nhắm mắt lại.Dân làng cũng làm theo nhắm mắt lại nhưng đội 7 vẫn tiếp tục nhìn,trước mặt họ là bóng người đeo mặt nạ đang cầm Shuriken ném thẳng về phía trước,đám cướp vội né sang hai bên,cứ nghĩ đã né được nhưng khi họ quay lại hai thanh Shuriken đã bay tới trước mặt họ rồi hợp thành một bay về phía cô,những con bướm từ trên cao phóng thẳng xuống phía dưới,từ một lượng lớn người bây giờ chẳng còn một khúc xương đến vệt máu cũng không,chỉ còn những vũ khí của đám người ban nãy đem tới,bất cứ ai nhìn vào đều buồn nôn .Cô đến chỗ Zabuza,nhìn hắn cô có chút đau lòng,hắn nhờ cô đưa hắn tới gần Haku.Không nói lời nào,cô rút những thanh đao trên lưng ra,bế hắn đi.
-Tới hơi trễ.
-Xin lỗi.
-Vẫn không bỏ được tật đó nhỉ?
-Hôm nay tâm trạng tốt không có hứng chửi.
-Cảm ơn.
-Chăm sóc nó cho tốt không thì tôi tới cửa quỷ tìm cậu.Tuyết rơi rồi,nó đang chờ cậu.
Từng hạt tuyết rơi xuống,sương mù cũng dần tan đi những vệt sáng len lỏi qua những tầng mây chiếu xuống nơi họ đang nằm.Lúc cô cùng Kakashi đem họ đi chôn thì đã chiều tối,cô chắp tay cầu nguyện xong thì quay lại chào họ rồi rời đi.
-Thầy có thấy cô ấy quen không?-Cả 3 người chung suy nghĩ.
-Mấy đứa đoán thử xem-Nói rồi thầy quay về phía học trò của mình xoa đầu từng người để lại họ dấu chấm hỏi to đùng.Họ chuyển sang nói về mục đích sống của ninja.
Về phía cô vừa về đến quán trọ vẫn còn một chút thời gian nên cô tranh thủ đánh một giấc để lấy lại sức.Nhưng cô mới nhắm mắt được một chút thì Dor và Maiki đã chạy sang gọi họ dậy,cô muốn đánh họ một trận nhưng dù sao cũng do cô nên cô đành lê cái thân tàn này về làng.Về tới cổng làng nghe được 'giải tán' cô không suy nghĩ vội phóng thẳng về nhà,để ba người kia ở lại với khuôn mặt hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top