Chap 2:Cảm giác
Sáng hôm sau, cô đến chỗ chụp ảnh. Sau khi chụp hình xong cô đi một mạch đến trường để nộp vào hồ sơ ninja và lấy thông tin cá nhân. Nhưng khi cô đến thì còn lại rất ít người ở đó.
*Trễ hả ta sao mình không thấy ai * Cô vừa đi vừa suy nghĩ lúc đến cửa thì bắt gặp Naruto vừa đi ra ngoài,phía sau là một cậu nhóc tầm 6 đến 7 tuổi đang lén lút theo sau. Có lẽ cậu bé dễ thương ấy là Konohamaru nếu cô không nhầm thì lúc này cậu bé nghĩ Naruto đánh bại được Hokage đệ tam nên nhận Naruto làm sư phụ thì phải,ngay sau khi Naruto rời đi cô suy nghĩ tới diễn biến tiếp theo của câu truyện.Còn đang suy tư thì tiếng bên trong truyền tới.
- Người tiếp theo
- A!Dạ có!
Khi bước vào cô thấy hokage đệ tam và có hai giáo viên tại đó, một trong số họ là thầy Ebisu. Cô cúi chào rồi để ảnh lên bàn, họ bắt đầu lấy thông tin của cô,tầm khoảng vài phút thì đã xong. Cô đi ra khỏi trường đi tới khu chợ gần đó mua một chút đồ ăn cho hôm nay, tiện thể ghé qua tiệm của Ino mua một ít hoa đến viếng mộ của ba mẹ cô.
- Ain hả? Như cũ đúng đúng không?
- Đúng rồi cảm ơn cậu nha Ino
- Nè của cậu và tiền thừa. Cậu đi thăm họ hả?
- Ừm.Chào cậu
Cô đi một mạch tới chỗ phần mộ của ba mẹ cô thay nước và cắm bông hoa mới. Cô cứ đứng đó nhắm đôi mắt lại,những cơn gió thổi nhè nhẹ, giữa khung cảnh đó trông cô thật đơn độc,nhỏ bé làm sao. Cô đứng ở đó một lúc tính rời đi thì ngay sau cô là thầy Asuma và cô Kurenai tiến tới vỗ vào vai cô
-Em toàn đến sớm nhỉ.Cứ từ từ một lát nữa còn nhiều người tới mà- Asuma cười nói
-Thì ra là thầy Asuma và cô Kurenai. Thật ra thì em vẫn còn ngại nơi đông người nên cứ tới sớm được chừng nào hay chừng đó ạ. Mà dạo này em toàn thấy hai người đi chung với nhau ha, cũng được ấy-Cô húc vô người Asuma vô tình hai người chạm nhẹ vào nhau rồi họ cứ thế đơ ra đấy
-Cái con bé này em suy nghĩ đi đâu vậy đừng để lúc lập nhóm em gặp cô đi- Kurenai nghe Ain nói xong thì tiến tới cốc đầu cô.
- Yên tâm em không vào đội cô được đâu.Mà trước tiên cô xem kìa thầy ấy đơ mặt ra rồi kìa-Nhân lúc Kurenai sơ hở cô chạy đi-Em đi nha mai em phải tới trường rồi.Chào hai người.
- Ơ cái con bé này-Asuma nhìn theo hướng cô đi rồi nhìn về phía Kurenai nói-Nhìn con bé tôi cảm thấy rất quen thuộc cứ như đã gặp nó từ rất lâu rồi.
- Cũng có cảm giác giống anh nhưng nghĩ thế nào thì cũng không đúng lắm-Kurenai nói tiếp- Mà thôi chúng ta tới đây là để thăm họ mà.
- À...ừm
Cả hai người đặt bó hoa cạnh nhau rồi vui vẻ nói chuyện cứ thế khung cảnh này đã lọt vào tầm nhìn của cô tuy bây giờ họ chưa có thứ tình cảm ấy nhưng chắc chắn sau này họ sẽ có thôi nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày đó,cái ngày mà họ âm dương tách biệt,thật đau đớn biết bao.
Cô đến khu rừng phía Tây để luyện tập,ở đó có một chỗ khá rộng rãi đủ để tập luyện. Trên đường đi tới khu tập cô thấy Naruto và Konohamaru đang ngồi nói chuyện với nhau,bỗng phát hiện ngay sau cô là Ebisu đang đi tìm cậu nhóc Konohamaru miệng thì cứ lẩm bẩm con hồ ly này, con hồ ly nọ. Cô không thích cách đặt tên và thái độ của Làng Lá với Naruto rõ ràng cậu ta có tên đàng hoàng cũng là con người vậy mà họ lại đối xử với cậu như vậy nhưng dù sao cũng biết cốt truyện thế nào nên cô nhịn cái cục tức này xuống và mặc kệ họ.
Cô thay đổi hướng đi của mình,quyết định đi về nhà nấu ăn nghỉ ngơi một hôm để xem ngày mai cô sẽ ghép đội với ai,ai sẽ là người hướng dẫn cô và còn bài kiểm tra quyết định nữa mới nghĩ đến thôi đã đủ phiền não rồi nên tạm gác suy nghĩ đó sang một bên. Về nhà làm những thứ cô thích và còn phải sắp xếp cách thay đổi nhưng vẫn có thể tiếp diễn như nguyên tác mà không bị ảnh hưởng tới sự sống của họ. Đến tối,cô đi ra ngoài mua chút đồ ăn để lấp chiếc bụng đói này thì gặp nhóm thầy Guy đang ở trong quán cô tính quay người sang tiệm khác thì bị Guy thấy.
- Ủa Ain đấy à.
- Ain?- Ba người học trò đồng thanh nhìn sang hướng thầy Guy đang gọi.
Sau khi cô nghe thấy tiếng gọi của Guy biết không thể né được thì đành phải đối mặt thôi. Cô vẫy tay chào lại thầy.
-Sáng nay em đến sớm vậy. Thầy còn tính gặp để hỏi thăm em khi mọi người đến đông đủ thì Asuma và Kurenai bảo em đã rời đi rồi,cái con bé này.
-À dạ tại sáng nay em có việc nên phải rời đi sớm.
- Em đã ăn gì chưa vậy? Nếu chưa lại đây ăn cùng nhóm thầy nè.
- Em ăn rồi ạ mà giờ em có việc phải đi trước hẹn mọi người dịp khác.
- Ra vậy.Nghe nói em đã tốt nghiệp,chúc mừng em nha.
- Dạ cảm ơn thầy nhiều em đi ạ- Nói rồi cô cúi đầu chào thầy rồi ghé sang quán khác mua chút đồ ăn vặt rồi về nhà
---Về phía Guy---
- Nãy là ai vậy thầy- Lee quay sang hỏi thầy khi thấy Ain vừa rời đi
- À là con của người tiền bối cũ của thầy, con bé tên là Ain -Guy xoa cằm nói tiếp nhưng âm lượng nhỏ như đang tự nói chuyện với bản thân- Nhưng lâu lâu con bé cho thầy cảm giác từng gặp rất lâu về về trước?
- Tiền bối cũ của thầy? Nói vậy họ...
- Đúng vậy,họ đã hi sinh trong một nhiệm vụ nghe nói lần đó họ có thể sống sót trở về được nhưng vì đồng đội bị chấn thương mà họ thì nói không với việc bỏ rơi bất kì ai nên khiến việc di chuyển của cả đội gặp trục trặc, đến cuối họ bị kẻ địch bao vây. Nhưng may thay nhiệm vụ thành công.Thật là một hành động dũng cảm huhu- Guy bắt đầu chảy nước mắt
- Thật dũng cảm- Nói rồi Lee khóc chung với Guy rồi hai người ôm nhau mà khóc.
- Hai cái người này-Neji ngồi nhâm nhi tách trà mặc cho Tenten đang dỗ hai người kia.
---Còn phía cô---
Cô mua được mấy cái bánh bao cùng vài cái bánh mì để sáng mai ăn,cô cúi xuống lần nữa để kiểm tra trong túi xem còn thiếu gì hay không thì đúng lúc này cô va phải một người.Cô kêu to một tiếng do lúc nãy va chạm có hơi mạnh nên cô mất thăng bằng té xuống may là bịch đồ ăn vẫn chưa rơi ra,cô toan xin lỗi người phía trước nhưng khi vừa nhìn lên thì bị bất ngờ bởi người mình vừa va hồi nãy chính là Kakashi.
- Ain đó hả?Cho thầy xin lỗi nha, em có sao không?- Kakashi đưa tay về phía cô muốn kéo cô dậy.
*U là chời! Người tui thích đang đứng trước mặt tui kia AAAAAA bình tĩnh nào tôi ơi* Cô lúc này cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay của Kakashi để đứng dậy.
- À em không sao,cảm ơn thầy.
- Em đi về một mình sao? Cần thầy đi cùng không?
*Rồi tới công chuyện rồi, AAAAA con tim loạn nhịp rồi*
- Không phiền...thầy chứ,nếu có..chuyện thì thầy..cứ đi đi....em..ổn mà- Cô đỏ mặt lên bắt đầu nói lắp bắp
-À không chỉ là thầy vừa đi báo cáo nhiệm vụ về,em chắc không đó mặt em đỏ bừng lên rồi này có khi nào sốt không?Thầy đưa em về nha?- Kakashi cúi người xuống áp nhẹ tay lên trán cô mà nói.
- Dạ không em tự về được chào thầy- Cô sau khi bị Kakashi áp nhẹ trán thì mặt cô còn đỏ hơn nữa,cô vội chạy đi.
- À nghe nói em vừa tốt nghiệp thầy chúc mừng....nha- Chưa kịp dứt câu cô đã biến mất trên con đường đó hồi nào không hay.*Lại cảm giác đó, lúc nào cũng có cảm giác quen thuộc khi gặp con bé đó,lạ thật.Thôi kệ vậy*
Cô chạy thẳng về nhà,đóng rầm cửa lại,đặt bịch đồ ăn lên bàn,cô chạy thẳng tới giường nằm ụp xuống, lăn qua lăn lại làm những trò khùng trò điên cũng đủ biết cô vui tới mức độ nào rồi.Gần tối,cô lấy trong ngăn tủ ra một cuộn cát xét rồi đặt nó vào trong máy phát.Những thanh âm phát ra khiến cô dễ vào giấc ngủ hơn bao giờ hết vì những cuộn băng đó chứa giọng hát của ba và mẹ cô.
Mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ khá lâu thì cô sẽ nghe những cuộn băng họ đã thu âm sẵn trước để vào hộp mà nghe mỗi tối trước khi ngủ,cũng đã mấy năm kể từ khi ba mẹ cô mất cô đã không còn sử dụng chúng nữa.Hôm nay,cô lấy nó ra vì muốn nghe giọng họ thêm lần nữa.Bài cô đang nghe là bài họ thường hay hát cho cô nghe trước khi ngủ,bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về.Cô cuộn tròn mình trong chăn,cảnh tượng họ ôm lấy cô vào lòng mỗi tối trước khi ngủ hiện lên trong đầu,tuy đã vào giấc ngủ nhưng nước mắt cứ chảy dài nhưng cô vẫn nở nụ cười.Có lẽ cô đã mơ thấy gì đó rất hạnh phúc chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top