6. Hậu USJ và trước thềm hội thao

Aizawa khi xem video quay lại cảnh Kosho ra tay cứu người, đã nghĩ một người có tài năng như vậy mà không làm Anh hùng thì quả là phí phạm. Giáo viên trong trường cũng đồng tình với anh, đặc biệt là Nezu, và ông ta đã làm một điều chưa từng có trong tiền lệ của UA, đó là lôi kéo bằng được Uzumaki Kosho vào trường.

Aizawa trước khi trực tiếp gặp Kosho, đã có một chút kỳ vọng rằng Kosho hứng thú với nghiệp diệt ác cứu người. Nhưng không, mọi thứ trái ngược hoàn toàn, Kosho lần đầu gặp mặt Nezu đã thẳng thừng tuyên bố hắn ghét cay ghét đắng cái nghiệp anh hùng.

Khi Kosho miễn cưỡng theo học tại UA, không ngoài dự đoán, hắn là cái loại học sinh Aizawa ghét nhất. Hờ hững như cưỡi ngựa xem hoa, trốn học liên miên, không coi trọng cái nghề anh hùng, thậm chí còn rút dao đe dọa bạn học.

Tuy Aizawa không ưa Kosho, thậm chí rất muốn đuổi học hắn, nhưng anh không thể phủ nhận tài năng của hắn. Mọi hành động của Kosho trong chiến đấu không thiếu không thừa, tất cả đều chính xác đến đáng sợ.

Hồ sơ của Kosho ghi rằng hắn vô năng, nhưng Aizawa biết điều đó vô thực. Tất cả giáo viên ở trong trường và học sinh lớp anh đều vậy.

Cho đến hôm nay, Aizawa mới được chứng kiến năng lực của Kosho.

Một làn sương tanh tưởi mùi máu có tiếng một bài đồng dao ma mị vang văng vẳng, có tiếng gió rít như cứa đứt da đứt thịt, có tiếng xích sắt nặng nề kéo lê một con thú tuyệt vọng tru lên khi vùng vẫy trong vô vọng, rồi khi tiếng tru ấy dứt, đọng lại độc nhất một khoảng lặng vô hạn. Màn sương khi tan đi, để lộ một Kosho toàn thân lành lặn, trên tay cầm duy nhất một chiếc quạt xếp giấy, xung quanh là một biển tội phạm nằm bất tỉnh.

Khoảnh khắc ấy, Aizawa chợt cảm thấy nhẹ nhõm, và may mắn. May mắn vì Kosho không phải kẻ thù, và nhẹ nhõm khi anh không phải đối đầu với hắn.

=======================

Mọi thứ sau đó xảy ra vô cùng trơn tru. Cảnh sát đến điều tra, Kosho khi được yêu cầu hợp tác thì lại rất thoải mái, thậm chí còn rất nhiệt tình phân tích thứ sinh vật được gọi là Nomu kia. Ngạc nhiên thay, thám tử Tsukauchi đã xác nhận tất cả những gì hắn nói là thật.

Kosho phân tích cặn kẽ về Nomu, nhưng lại im bặt khi hỏi về khả năng của hắn.

"Nói cho mấy người biết, khác gì để lộ điểm yếu của tôi?"

Hắn trả lời như thế đấy, và trong suốt vài tiếng đồng hồ tra khảo, không có thêm thông tin nào về Kosho được tiết lộ.

=================

Ngày hôm sau, cả trường được nghỉ học, Kosho sướng như lên tiên. Hắn phi một phát đến Hokkaido để ngắm chim sẻ tuyết. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ cắm cọc ở đây luôn, khỏi về nữa!

Ngày hôm sau nữa, đích thân All Might xách cổ Kosho về trường.

Kosho: "...chà, mình nên giấu xác lão ta ở đâu được nhỉ?"

==================

Khi All Might thả Kosho vào lớp, cũng là lúc Aizawa thông báo xong về hội thao UA. Aizawa lúc này chẳng còn muốn để tâm đến thằng học trò tóc đỏ kia nữa, cứ thế nói tiếp mà không chờ Kosho ổn định chỗ ngồi.

"Trong 3 năm ở đây, cơ hội này mỗi năm chỉ có một, nên nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, đây là một sự kiện không thể bỏ qua!"

"Uầy, thế thì tôi rút vụ này nhé, tôi đâu có muốn làm anh hùng."

Kosho dứt lời, Bakugou quay phắt lại gào lên:

"Đéo!! Mày phải tham gia, để tao còn đánh với mày!!!"

Bakugou phản ứng như vậy, là vì muốn tranh tài cao thấp. Bị dọa giết một lần cũng sợ đấy, nhưng sau đấy Bakugou bực với cay nhiều hơn là giận. Thêm cả vụ USJ, trực tiếp chứng kiến năng lực của thằng đầu cà chua đó, Bakugou càng cay. Nó là thủ khoa đầu vào của cái lớp này, không đời nào nó chấp nhận chuyện một cái thằng ất ơ từ đâu chui ra mạnh hơn mình.

"Đéo. Mắc gì tôi phải tham gia cái sự kiện phiền phức này chỉ để tỉ thí với một thằng nhãi ranh như cậu? Muốn so đo với tôi thì đợi thêm 100 năm nữa đi."

"MÀY GỌI AI LÀ NHÃI RANH HẢ??!!"

"Cậu thực sự không tham gia sao?"

Kosho bất ngờ, không phải là vì Bakugou gào ầm lên, mà là vì Todoroki bỗng nhiên hỏi.

"Không, cái nghiệp anh hùng tôi không ham, cho mấy cậu tất đó."

Kosho phẩy tay, không ngờ lại được Todoroki cho cái hẹn:

"Nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi."

"Cậu định úp sọt tôi à? Nói trước cậu mà úp thật thì bay đầu đấy nhé."

Kosho cười một cái mà Todoroki nổi da gà. Cậu hắng giọng trấn tĩnh bản thân, rồi đáp:

"Không, nói chuyện một chút thôi."

"Ờ..."

Kosho gật gù rồi ngồi phịch xuống. Ngồi xuống chưa được bao lâu, đít còn chưa ấm thì Aizawa đã ra một cái thông báo khiến hắn nhảy dựng như tên bắn.

"Còn về trò Uzumaki, Nezu nói nếu em rớt trước vòng tứ kết thì em sẽ được gửi thực tập ở chỗ do ông ấy chọn. "

"...............Đáng ra lúc đấy tôi nên kệ mẹ mấy người đó và đi thẳng về nhà.." Kosho thất vọng ôm mặt. Hôm đó hắn quả quyết chờ anh hùng đến thì đã không có cơ sự này rồi, nhưng mà mấy người đó lề mề thấy bà cố, chờ xử lý xong thì kem trong túi cũng chảy thành nước hết.

Thôi thì đành vậy, nếu vào được tứ kết thì còn được chọn chỗ, còn nếu để tên Nezu kia nhúng tay thì ai mà biết lão ta sẽ nhét hắn vào đâu.

Chết tiệt, càng nghĩ càng cay, mong muốn cho nổ tanh bành cái trường càng cháy hơn bao giờ hết. Nhưng mà nếu thế thì hắn bị xử tử là cái chắc. Kosho chưa đi khắp năm châu bốn bể ở cái thế giới này để tìm vợ, hắn chưa thể chết khi không rõ có gặp được nàng hay không được.

Kosho sẽ chỉ cho phép bản thân chết khi đã biết vợ mình có tồn tại ở thế giới hắn đang sống hay không.

Ngồi trầm cảm một lúc đã đến giờ nghỉ trưa, Kosho theo đúng hẹn mà lên sân thượng gặp Todoroki. Mấy cảnh này hắn thấy nhiều trong manga rồi, tất cả đều là cảnh tỏ tình, hoặc là các cặp đôi cùng nhau ăn trưa này nọ. Nói chúng, sân thượng chính là nơi toàn cơm chó.

Mà nếu áp nó vào trường hợp này thì có hơi sai sai. Todoroki mà tỏ tình với hắn, thì hắn sẽ thổ huyết chết ngay tại chỗ.

Vừa mở cửa bước ra sân thượng, Kosho đã thấy Todoroki nghiêm túc ngồi chống cằm ở băng ghế. Từ từ bước tới, Kosho tay đút túi quần ngầu lòi hỏi:

"Todoroki đây có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Todoroki ngẩng đầu lên nhìn anh một hồi, rồi nghiêm túc hỏi:

"Anh là con riêng của lão Endeavor sao?"

"......Endeavor là thằng đéo nào?"

Todoroki bất ngờ khi Kosho không biết lão già nhà cậu. Dù có sống tối cổ hoặc ghét anh hùng đến đâu thì cũng phải biết Anh hùng số 2 chứ, chả lẽ Kosho sống cách biệt với xã hội hiện đại???

"Ê, nhà tôi trên phố chứ đéo phải ở rừng nha, cậu đừng có suy diễn linh tinh."

À, ra là vậy, nhưng Kosho làm kiểu gì mà không biết Endeavor là ai nhỉ?

Kosho đọc Todoroki như đọc sách cho trẻ con, thở dài gãi đầu:

"Tôi không quan tâm chuyện anh hùng, tôi cũng không cần biết Endeavor là thằng khỉ nào. Với cả, cha mẹ tôi chỉ là hai thứ cặn bã xã hội xuống mồ vì gây gổ với yakuza chứ không phải anh hùng đáng ngưỡng mộ đâu. Todoroki đây còn câu hỏi gì nữa không?"

"....không."

"Ờ, thế thì xuống tầng đi cho tôi ngủ trưa, xùy xùy."

"Cậu không xuống ăn trưa sao?"

"Không cần, ăn trong mơ là đủ no rồi."

Kosho đuổi Todoroki như đuổi vịt, rồi lấy áo khoác làm gối mà nằm ngủ. Trong mơ, hắn được sống lại cái ngày hắn với Hisako nên duyên vợ chồng. Một đám cưới nhỏ ở ngôi đền trung tâm của làng Xoáy nước, tuy lúc đó vẫn đang trong sức nóng của chiến tranh, nhưng mọi người vẫn vui vẻ đàn ca và nhảy múa chung vui cho ngày trọng đại của cả hai.

Bất giác, Kosho mỉm cười, một nụ cười chân thành.

...............

..........

......

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top