#6: Tại hạ không lường trước được

"Đấy rồi giờ mày đi tham quan làng à?"

Hiện tại hai người Hakuji và Hibiki đang ở khu công viên ngồi trên ghế đá nói chuyện.

"Đương nhiên, tôi chỉ đưa bạn đến đây thế giới này thôi à nên không biết thế giới này ra sao. Với lại bận nữa nên cũng không quan tâm lắm, bây giờ rảnh cũng phải có việc tham quan chứ." Hibiki vừa nói vừa phấn khích khi được đi tham quan làng lá cận cảnh này. Coi qua Anime rồi nhưng đây là lần đầu đặt chân đến thế giới này.

"Ờ thế đi tham quan một mình đi, tao về." Hakuji quay lưng muốn về.

Hibiki nắm vai Hakuji. "Làm hướng dẫn viên coi, phải có hướng dẫn viên nó mới vui cơ."

"Chẳng phải mày là người tạo ra thế giới này à." Hakuji vẻ mặt khó hiểu khi phải bị làm hướng dẫn viên.

"Cùng lắm tôi tạo ra theo thế giới Naruto thôi. Hơn nữa nó ra sao thì y chang manga chứ không theo hướng của Anime đâu." Hibiki buồn chán tỏ vẻ mình không quan tâm lắm đến thế giới này.

"Hể, tao tưởng nó phải y như anime chứ."

"Khùng hả? Manga chính là bản gốc rồi còn gì. Anime coi phim mà thấy cắt ghép thêm Filter nhiều bực lắm. Không thích lắm đâu." Coi mà cắt cả đống khúc hay là thấy muốn bực rồi á, Hibiki chỉ mong có bản remake lại Naruto theo đúng nguyên tác thôi.

"Vậy à? Cũng được." Thế cứ tưởng nó đi theo hướng Anime chứ. Mà không biết có lấy mấy phần ngoại truyện cho vô không nữa

"À mà chưa nói cho bạn biết cái này Hakuji. Rằng là biết mấy cái tiểu thuyết của Naruto không?"

"Biết, sao? Có chuyện gì à." Bộ có chuyện quan trọng lắm hay gì.

"Ừ thì tôi cũng cho mấy phân cảnh của tiểu thuyết vô đây luôn. À mà Hakuji có đọc nó không?" Hibiki tò mò không biết Hakuji có đọc không.

"Thế tiêu tùng luôn. Tao lười đọc tiểu thuyết lắm."

"May đi mấy cái đó là phần sau cuộc chiến Ninja lần 4. À mà có cuốn tiểu thuyết nói về tiểu sử Itachi á. Có khi phòng được gì thì sao."

"Thế khỏi đi, có gì để đọc đâu. Đọc bằng niềm tin à." Tuyệt vọng chắc được rồi á.

"Ok hiểu rồi. Mà đi chơi đi làm hướng dẫn viên đi."

"Tính ra là mày lớn tuổi hơn tao á mà thích làm trẻ con ghê ha." Hakuji tỏ vẻ không muốn nói chuyện với người lớn tuổi hơn.

"Thế tôi nói chuyện bằng hình hài người lớn chắc người ta bảo tôi bắt cóc trẻ con quá. Mà đừng nói chuyện mày tao được không. Tôi nói chuyện lịch sự vậy mà bạn nỡ lòng nào lại nói với tôi như thế." Hibiki đau một chút trong lòng mà không nói.

Nhìn người lớn tuổi hơn mình nằm trong hình hài trẻ con thế hiện vẻ hờn dỗi mà Hakuji cảm thấy đau mắt khi nhìn. Hơn nữa nhìn kiểu gì trong cũng như mình bắt nạt Hibiki vậy.

"Ờ thôi, được rồi. Đi thì đi, muốn thăm quan đâu." Hakuji đứng dậy kéo theo sự lười biến khi phải đi giới thiệu làng. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài công viên mà đi lòng vòng làng.

"Phải vậy chứ." Hibiki cũng đứng dậy chờ mong được khám phá làng.

"À mà vụ đột nhiên vụ tôi gặp được Minato cũng do ngươi đúng không?" Hakuji quay mặt sang hỏi Hibiki vụ hồi trưa.

"Đúng rồi, tôi làm á. Nhan sắc mỹ miều của cậu cũng là tôi ban cho á, thích không?" Hibiki tự hào vui vẻ khi mình đã cho người này nhan sắc đẹp đẽ kia.

Trên trán của Hakuji nổi lên vài dấu chữ thập lúc ẩn lúc hiện. Mặt bắt đầu đỏ lên. "Tại nhà ngươi mà tôi đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn không hả?" Hakuji tức giận mặt đỏ đến mức bốc khói ra. Dừng bước lại nắm cổ áo Hibiki mà lắc cổ cậu liên tục.

Thứ tôi cần là tài năng sức mạnh lại không cho. Mấy thứ không cần lại cho là sao hả? Tui cần một lời giải thích.

"Tại...mấy nhân vật trong đây toàn trai đẹp. Sợ bạn bị dìm hàng không như mấy nhân vật khác nên tôi cho thôi." Hibiki cố gắng hòa hoãn lại Hakuji. Buông cổ áo ra, đầu óc Hibiki mơ hồ mà nhìn Hakuji. "Ơ sao có ba người Hakuji ở đây. Woa giỏi quá mới đó đã học được ảnh phân thân."

"Vừa phải thôi, tôi còn chưa học được nữa là." Hakuji bất lực khi nhìn người chóng mặt trước mặt mình. Vẻ đẹp làm được gì khi đang sống trong thế giới chiến tranh hả trời.

"A, bình thường lại rồi. Mà cũng được mà, khuôn mặt tôi cho bạn là khuôn mặt chuẩn gu những người con gái trong thế giới này á."

"Ồ nhưng tôi cũng từng là con gái đấy thế vì sao lại không thấy mình đẹp trai?" Hakuji thắc mắc hỏi.

"Cái này thì tôi không biết à nha."

"Mà chúng ta đến nơi rồi." Hakuji dừng bước lại. Hibiki tò mò nhìn thẳng phía trước.

"Đây là..." Phía trước họ là một tiệm bán đồ ăn. Mà chính xác hơn thì nó là. "Tiệm mì ramen."

"Được rồi. Chúng ta vô ăn thôi, dù sao đây là nơi nổi tiếng mà bất cứ Fan Naruto nào cũng biết mà." Hakuji đi vô quán kèm theo việc nắm áo Hibiki kéo vô.

"Chào mừng quý khách." Người chào đón 2 người là một người đàn ông trung nên trông khá giống với chủ quán Ichiraku.

"Dạ chú ơi bán cho cháu hai suất mì Ramen đi ạ." Hakuji ngồi lên ghế kêu gọi 2 suất mì Ramen. Hibiki cũng ngồi lên ghế theo luôn.

"Có ngay."

'Wao không ngờ việc bạn sẽ đưa tôi đến quán Ramen này á, Hakuji.' Một giọng nói giống Hibiki phát ra trong đầu của Hakuji.

'Hể thần giao cách cảm được luôn à.' Hakuji suy nghĩ không ngờ lần đầu tiên mình mới được tận mắt chứng kiến thứ năng lực chỉ thấy xuất hiện trong phim điện ảnh.

'Đương nhiên, cậu chỉ cần suy nghĩ là tôi nghe được rồi. Mà không nhớ trong chiến tranh Ninja lần thứ 4 có xuất hiện những cảnh nói chuyện với nhau thông qua não à.'

'À quên không nhớ.' Lâu quá không nhớ được gì hết.

"Hai suất của hai cháu đây." Hai bát mì Ramen nóng thổi được đưa trước mặt hai người.

"Chúc ngon miệng." Cả hai người đều đồng thanh nói.

"Mà chẳng phải gần chiều rồi sao mà giờ còn ăn hả Hakuji? Không sợ chiều ăn cơm không được à." Hibiki hỏi. Sợ không bị mẹ chửi hay gì.

"Không sao đâu. Mẹ tôi khá là dễ tính nên chắc cùng lắm là bị chửi thôi à." Hakuji nói với vẻ mặt đã quen khi bị chửi rồi.

"Wao bị nhiều nên chai luôn rồi."

'Tao đã 22 tuổi rồi nếu tính tuổi kiếp trước và kiếp này. Bị chửi thế này tao không sợ đâu.' Muhahaha, nghĩ sao mà sợ được:)))

'Được đấy bạn à.'

"Mà ăn xong thì bạn về đúng không Hakuji?"

"Ừ về, sắp chiều tối rồi mà."

"Hể chán thế là không đi tham quan được rồi."

"Chủ nhật tuần sau tôi sẽ dẫn cậu đi, vậy là được đúng không?"

"Ừ vậy tuần sau dẫn đi."

Chiều tối, Hakuji đi bộ về nhà và Hibiki đi theo.

"Nè Hibiki sao cậu cứ đi theo tôi riết. Không về à." Hakuji dừng bước quay lại nói với Hibiki.

"Ừm dù sao tôi về lúc nào chẳng được nên đi theo bạn cho vui vậy thôi."

"Vậy luôn." Hakuji giật giật mắt không tin được. Sau đó Hakuji đưa tay lên cằm mà suy nghĩ hồi lâu nói. "Mà cậu là người đưa tôi đến đây thì tôi có một điều rất thắc mắc muốn hỏi ngươi đấy Hibiki."

"Cứ hỏi tự nhiên."

"Nếu ngươi là người đưa tôi đến thế giới này thì..." Hakuji đi đến kế bên Hibiki, đưa tay che phần bên miệng đến gần tai Hibiki nói. "ngươi nói được tiếng Việt đúng không?"

"Ừm đúng rồi đó. Tôi hoàn toàn nói được tiếng Việt."

Vậy là, cuối cùng thì...Tôi không còn cô đơn nữa rồi, Yeah!

Cậu nhảy cẫng người lên vui vẻ. Nhưng thấy có một vài người nhìn mình thì dừng lại giả bộ ho.

"Hibiki đi theo tôi đến chỗ này đi." Hakuji nắm tay Hibiki kéo đến một nơi vắng vẻ không có người.

"Chỗ này chắc ổn." Ngó qua ngó lại không có ai hết, chỗ này rất ổn và riêng tư rồi. "Được rồi, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi đấy."

"Thế bạn muốn nói chuyện gì nào?"

"Không, hai người chúng ta hãy nói bằng tiếng Việt đi." Sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng mình không còn cô đơn một mình nữa rồi.

"Được thôi, rồi giờ muốn nói gì?" (Việt)

"Mày biết không? Dù vậy giờ tao được sinh ra và lớn lên ở đây nhưng tao vẫn cảm thấy lạc lõng." (Việt)

"Vì sao lại lạc lõng?" (Việt)

"Có lẽ là...khác biệt văn hóa đi. Vì dù sao thì thế giới này là câu chuyện tưởng tượng của tác giả người Nhật đi. Những văn hóa cách sống ở đây hoàn toàn khác so với nơi sống trước kia vậy." (Việt)

"Nhưng chẳng phải mày đã thích nghi cuộc sống này rất tốt sao? Bằng chứng là mày đã học rất tốt tiếng Nhật và có thể đọc và viết rất trôi chảy mà." (Việt)

"Thứ tao cần không phải là thích nghi cuộc sống này. Thứ tao cần chỉ là muốn có người bạn đến cùng thế giới với tao để có thể trò chuyện cùng mà thôi." (Việt)

"Tôi rất tiếc nhưng điều này là không thể." (Việt)

"Vậy à. Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện tới đây thôi."

Nhìn vẻ mặt buồn bả của Hakuji, cậu chỉ có thể thở dài. Lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại đưa cho Hakuji nói. "Coi như đây là đồ tặng đi. Có thể truy cập các thông tin khác nhau trên chiếc điện thoại này mà không cần mạng hay gì hết. Còn đồ sạc thì...ừm mai tao sẽ đem cho." (Việt)

Hakuji há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc điện thoại này. "Tại sao lại đưa cho chiếc điện thoại này?" (Việt)

"Chẳng phải muốn sống sót trong thế giới này sao. Đưa cho mày sài để sống nè. Và mốc thời gian thì trùng nhau thôi. Nói chung bên kia có tin tức hay sự kiện gì thì có thể đọc xả stress cũng được." (Việt)

"Nhưng..cái đó.." (Việt)

"Vậy thôi tao về." (Việt) Bóng người biến mất ngay tức khắc.

Hakuji nhìn vào cái điện thoại thì không biết làm sao. Mở ra thử thì Hakuji khá sốc.

Trên điện thoại là ngày 26/7/2022. Thời điểm là 2 tháng sau khi mình mất ở bên thế giới kia. Thời gian bây giờ trên điện thoại là 10 giờ 36 phút sáng. Có nghĩa là cách 6 hoặc 7 giờ bên thế giới này. May là để Language Việt không tiêu đời.

Xoay mặt điện thoại là Hakuji khá là sốc. Bởi vì đây là IPhone 13 Pro Max.

Trời ơi, rốt cuộc thằng Hibiki giàu tới cỡ nào vậy.

Tạm gác lại sự khó hiểu về việc này. Hakuji giấu điện thoại trong áo rồi chạy nhanh về. Nếu không sẽ bị mắng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top