Chương 4: Một phần
(๑'ᴗ')ゞ
---------------
'Ồ không, nó chỉ là một phần mà thôi....'
----------------------------
"A Tử A Tử! Ngươi nghe chưa? Nghe nói phụ thân vừa mang về một nữ hài nha! "
"Nữ hài? Không lẽ lại là con riêng của phụ thân?!"
"Ta nói ngươi nghe! Phụ thân thực lăng nhăng, mang về cũng gần hơn một chục tiểu hài tử, cũng không biết làm sao sinh lực lại cao như vậy? "
"A Diên, be bé cái mồm lại. Để người ngoài nghe thì không tốt đâu! Nhất là đại phu nhân! "
"Hừ! "
"Đại phu nhân! "
"Đại phu nhân! "
"Việc không lo làm, lại đi bàn tán thực sôi nổi? Quay về nhận phạt một trăm roi!"
"Đại phu nhân! A Tử xin lỗi! "
"Đại phu nhân......! "
"Á!...... "
Trẻ con không hiểu chuyện, càng dễ vô tình xát muối vào vết thương lòng. Khiến người. Càng dễ bộc phát sự tức giận, và càng dễ giận cá chém thớt.
Mayako chính mình nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang được một trung niên dẫn vào trong một đại sảnh khá lớn, đôi mắt sáng tò mò nhìn xung quanh.
'Đây là nguyên chủ thân thể này'
Chu Nhất Diệp nhìn chằm chằm vào thân thể bé nhỏ đang được trung niên nắm tay đưa đi , nghi hoặc lại nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Đây là kí ức của nguyên chủ sao, quang cảnh thật sống động, giống như thực sự ngoài đời.
Chu Nhất Diệp nhìn thân thể mình, chỉ là trạng thái linh hồn thần thức. Lại dò xét nhìn xung quanh. Mới chỉ hồi nãy thôi, rõ ràng cô đang ở trong phòng mà sau khi ám khí kia bay ra khỏi quạt, cô đã thấy máu, thật nhiều máu dính trên đó.
Đối với chút máu đọng lại đã khô gần hết, mùi cũng chẳng ngửi ra được, cô tỏ vẻ chẳng việc gì phải sợ. Nhưng có vẻ như hoàn cảnh bất ngờ lúc đó đã tác động đến tâm trí của nguyên chủ, trược tiếp ngất đi, không ngờ thấy máu lại mơ về kí ức nguyên chủ như thế này.
Chu Nhất Diệp mờ mịt nhìn xung quanh, rốt cuộc là quá khứ ám ảnh cỡ nào, mới có thể để một đứa bé sợ hãi với máu như thế chứ? Cô nhíu mày nhìn sang đứa bé bụ bẫm kia, đó là nguyên chủ.
--------------
Mayako được trung niên đưa đi, đôi mắt sáng tò mò nhìn xung quanh. Đối với một đứa trẻ chưa trải sự đời, Mayako luôn luôn thích những điều thú vị, mà trước mặt cô bé đây là cả một ngôi nhà xinh đẹp và to lớn. Đôi mắt thích thú luôn dòm ngó xung quanh như muốn nhìn thấu cả mảnh vườn xinh đẹp kia.
Người trung niên nhìn cô bé thích thú mà không nhịn được thở dài
"Đây đã là đứa thứ sáu rồi..."
Mayako bị âm thanh thu hút, cô bé quay đầu lại nhìn người trung niên nở nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười trong sáng, không nhiễm bụi trần, âm thanh khanh khách như dòng suối nhẹ nhàng chảy qua màng tai, lại dễ nghe tới cực điểm.
"Đại thúc, đại thúc, chúng ta đi đâu vậy"
Người trung niên hơi sững lại, kiềm chế cảm giác thương cảm cùng chua xót trong lòng dâng trào lên cổ họng, ông nở một nụ cười gượng với đứa trẻ, vươn tay nhẹ vỗ đầu nó, dùng âm thanh xót xa nói với đứa trẻ
"Chúng ta.....sẽ đến ngôi nhà mới"
Đúng vậy, chúng ta sẽ đến ngôi nhà mới
Một ngôi nhà không tình thương yêu
Chỉ có sự ghẻ lạnh vô tận
Nơi làm một đứa trẻ thuần khiết trở thành một tờ giấy trắng
Tùy tiện bị người ta giày vò, dẫm đạp nó
Mang nó đến vực sâu thẳm trong tuyệt vọng
Và mãi mãi không thể trèo lên...
Người trung niên xiết chặt bàn tay nhỏ bé, y chặn lại cảm xúc muốn hét lên :" Bé con, mau chạy đi! mau rời khỏi nơi này! rời đi một nơi nào đó, tất cả ngoại trừ nơi này ra!" Nhưng lời nói đến miệng rồi y lại không thể thốt ra một lời, bởi, đại phu nhân từ khi nào đã đứng đằng trước y.
Nhìn đại phu nhân dắt tay đứa trẻ đi, người trung niên cười xót trong lòng. Đúng rồi, y chỉ là một người làm quèn thôi, không thể giúp nhóc được...
------
Chu Nhất Diệp nhíu mày, nguyên chủ thế nhưng là con rơi, không những thế, còn đã là đứa thứ sáu, cô thở dài, tiếp tục thôi thúc ý niệm muốn coi đoạn phía sau sẽ ra sao
---------------
.
"Mayako ! mày chỉ là một đứa con riêng mà thôi! Nhà tao phúc lắm mới giữ mày lại, mày nhìn lại mày đi! quần áo dơ bẩn, hợp với mày lắm đó!" giọng nói quái ác bỗng truyền ra. Chu Nhất Diệp khẽ nhíu mi, tiếp tục nhìn xuống sau đó kinh hoảng!
Cô bé mới đầy sức sống mới thoáng đây không ngờ đã bị tàn tạ đến mức này!
Ở phía dưới, Mayako im lặng nghe những lười lời chửi bới, trên thân thể cô không có chỗ nào lành lặn, làn da vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng, mái tóc đen rối loạn, trên cơ thể cô đầy những vết roi da và bỏng rát, đôi mắt xanh dương tỏa sáng nay đục ngầu như nước biển đen.
Chu Nhất Diệp trừng to mắt, cô không thể liên hệ được đứa bé trên kia cùng đứa trẻ hiện giờ là một!
"Hừ, chó nên ngoan ngoãn làm một con chó cho người ta dẫm đạp mà thôi, mày vẫn là ngoan ngoãn hơn đi, thứ lì lợm!" giọng nói chanh chua phát ra, là một cô bé kiêu ngạo nhìn xuống, đôi chân không ngừng dẫm đạp trên người Mayako, lâu lâu cố tình đạp trúng vết thương khiến Mayako phát ra tiếng rên nhỏ.
Chu Nhất Diệp nhìn bên ngoài mà lòng sinh tức giận khôn xiết, dù gì thì đó cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, quá ác độc rồi!
Đoạn, Nhất Diệp thoáng cứng người. Từng dòng cảm xúc hỗn loạn bỗng xuất hiện trong người cô làm người cô bỗng vặn vẹo khó chịu, mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt cô.
Bi ai
Phẫn nộ
Tuyệt vọng
Còn cả căm thù.....
Mayako cắn môi đứng dậy, sau đó yếu ớt ngồi xuống, những cảm xúc tiêu cực luân phiên di chuyển trong người Mayako, thậm chí ảnh hưởng đến cả Chu Nhất Diệp.
Sau đó cô bé cong khóe môi lên một chút, nực cười nhìn chính mình bị vùi dập.
"Mày cười cái gì? chỉ là một con khuyển mà cũng có cảm xúc à, ha!" Cô bé kia thấy Mayako cười, tưởng khuyển cẩu đã bị thuần hóa, nhưng không hiểu sao lại hơi ngứa mắt nụ cười này - thật xinh đẹp, tại sao nó lại đẹp hơn cô? cũng chỉ là một đứa con hoang thôi!, mở miệng lại nói lời độc địa.
"phụt" Một ngụm máu từ miệng Mayako bị phun thẳng lên mặt cô bé đối diện, sau đó nụ cười càng rõ hơn nữa, giọng nói trầm trầm phát ra:
"Đúng vậy....ta là khuyển đó haha, ngươi thì sao hả? ngươi vừa bị khuyển phun một ngụm cẩu huyết lên mặt đó haha..."
"Ngươi....!" Cô bé đối diện ngây người, sau đó cắn răng, siết chặt roi trong tay mạnh mẽ quất xuống ba ba
"Chạy ngay đi!"
Chu Nhất Diệp hoảng hốt kêu lên với Mayako, nhưng điều đó là vô ích vì đây là trong mơ, chỉ thấy tiếu ý trên miệng cô bé không có phai đi, mỉm cười đón nhận.
A!
Chu Nhất Diệp giật mình bật ngay người dậy, phía sau lưng, một đợt mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo. Cô hổn hển thở, bắt đầu nhìn lại xung quanh, cảnh quan trong phòng không hề thay đổi khi cô ngất đi.
Cô tỉnh rồi ư?
Ký ức của nguyên chủ .......
Sao lại.......
......Nó là tất cả quá khứ rồi ư?....
-------------
'Ồ không, nó chỉ là một phần mà thôi....'
------------------------
(๑'ᴗ')ゞ
Cứ có cảm giác sau này làm mẹ kế được rồi.........
??😃??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top