Chap 4: Vô đề

"Anh và cô đi nha, đừng có mà ở nhà lười biếng nghe chưa!"

"Xùy, nói mãi. Biết rồi!!"

"Ta đi nha"

"Vâng! Con chào cô"

Một cuộc nói chuyện ngắn diễn ra ở một ngôi nhà truyền thống nhỏ. Có 2 người rời khỏi nhà và 1 đứa bé tầm 9 tuổi đứng ngoài tạm biệt.

Đó là 3 người: Nohara Aiko, Nohara Tadashi và Nohara Azami - là tôi.

Cũng đã được 9 năm từ khi tôi xuyên đến đây là được nhận nuôi.

Nohara Aiko là người cô mà mang tôi về. Còn Nohara Tadashi là tên đã phát hiện ra tôi. Hai người họ tốt lắm!

Cái họ Nohara chẳng phải là của 'người yêu' Obito và đồng đội của Kakashi à? Hình như đã hi sinh trong Đại chiến Ninja lần 3. Tôi không biết cô Aiko và Tadashi có liên quan gì không nữa.

Cô Aiko là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy có một mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, đôi mắt đen láy to tròn. Thấy mọi người nói cô từ nhỏ đã xinh rồi, tính cách lại tốt bụng nữa nên ai cũng yêu quý cô. Tôi là tôi cũng thế, cái lúc tôi lên 4 tuổi, có lần đi chơi bị ngã. Cô chăm sóc cho tôi mà sướng vl.

Còn thằng kia, ổng là một tên sao ta? Ừm... có vẻ điển trai? Thấy nhiều cô gái theo đuổi lắm. Tadashi là một ninja tài năng, bây giờ mới 15 tuổi mà đã là một Jounin rồi. Chẹp, thiên tài!

Tôi bất ngờ khi biết hai người họ không phải ruột thịt. Tadashi cũng được coi Aiko nhận nuôi về. Tôi muốn đến vỗ vai và nói: Mình chung cảnh ngộ ha?

Ơ? Từ nãy đến giờ mải nghĩ quá mà không biết hai người họ đã rời đi từ lúc nào. Tôi bước vào nhà, nhìn mình trong gương, mím môi.

Đến giờ tôi vẫn không tin là tôi xuyên không, mà lại xuyên vô thế giới Naruto nữa chứ! Méo tin được luôn ý!

Ngoại hình của tôi ra sao hả? Ừm thì...

Tôi có khuôn mặt giống hệt Naruto, sinh đôi mà lị. Đôi mắt màu xanh của da trời long lanh như chứa nước. Nhưng.... có vài điểm tôi khác với Naruto: 

1. Tôi không mang màu tóc màu vàng của Minato, mà tôi có mái tóc đỏ rực giống Kushina.

2. Tôi không có ria mèo.

3. Tôi không bị truyền câu nói 'dattebane' của Kushina. Vì tôi là người Việt mà!

"Haizz... Làm gì bây giờ nhỉ?" Chán thật đó, tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Nơi tôi đang ở là làng Hoa. Trong nguyên tác chẳng thấy nhắc đến, kì lạ ghê! Mà từ khi tôi đến đây, tôi lại nhớ được cốt truyện của Naruto. Cái thằng hệ thống Ma Gaming lặn đâu không biết, triệu hồi không thấy lên.

Ngước khuôn mặt chán nản nhìn trời, hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi học. Cái đm, chả lẽ mài mông 12 năm ở trên trường chưa đủ mà bây giờ phải tiếp tục cái công việc cao cả này sao? Thôi thì đành vậy, ngồi thêm 6 năm nữa chắc không chết được đâu nhỉ?

Không sao cái con khỉ!! Ngồi chung với mấy bọn nhỏ hơn mình có cảm giác gì?? Tôi năm nay 31 tuổi rồi đó!!! (kiếp trước 22 + kiếp này 9 = 31)

"Anh hai! Dạy em cách phóng shuriken đi!!"

"Được rồi, hôm nay anh sẽ giúp em luyện tập"

Nhìn kìa, anh trai nhà người ta đấy! Ai như cái tên Tadashi nhà tôi, tôi vừa mở miệng ra ngỏ ý luyện tập cùng, ổng đã từ chối còn nói tôi tự học đi. What? Tôi không làm được nên mới nhờ, nghe ổng nói mà tôi muốn tăng xông chết quá!!!

Nhấc tấm thân lười này ra sân, cầm lên mấy thanh kunai, nhắm thẳng vào tấm bia trước mắt....

Phập phập phập phập!

Úi xời! Quả không uổng công tôi luyện tập một mình mấy tuần liền mới có thể phi bách phát bách trúng như thế. Nếu ông Tadashi giúp tôi có lẽ không lâu như thế rồi.

Tôi thấy mình giỏi về Thể thuật nhất, có lẽ là vì mang dòng máu Uzumaki. Người Uzumaki có lượng chakra dồi dào, sức khỏe cũng tốt. Thể thuật đánh tốn ít chakra, tôi vẫn đang suy nghĩ cách nào đánh mà tốn ít chakra nhất có thể. Mà trong trường hợp nguy cấp như là thiếu tiền, tôi đi ăn trộm mà bị phát hiện thì có thể 'giết người diệt khẩu' :)) 

Yên tâm, tôi không giết họ đâu :)

Bây giờ sang đến Nhẫn thuật. Tôi khá bất ngờ khi khi biết chakra của tôi có 4 nguyên tố: Hỏa, Thủy, Lôi và Thổ. Ủa sao không có Phong cho đủ 5 nguyên tố tự nhiên nhỉ? Hay là Naruto lấy hệ Phong của tôi rồi :)

Thấy Tadashi có vẻ giỏi nhẫn thuật. Tôi đã nhẫn nhịn dành cả một buổi sáng năn nỉ đến gãy lưỡi nhờ ông luyện tập. Mà đổi lại tôi phải làm việc nhà cho ổng 1 tháng. Clm, tôi lúc đó chỉ biết nhịn thôi. Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất mà.

Mà cô Aiko là một Y nhẫn tài giỏi, tôi cũng nhờ cô ấy dạy tôi Y thuật. Mà nói thật nó khó vcl ra. Cái gì mà điều khiển chakra vào người khác rồi tái tạo tế bào? Mé nó, khó vãi lìn!!

Mà cuối cùng tôi lại thành công mới hay chứ lị.

Mỗi ngày tôi chỉ tập luyện một ít thôi. Chứ lại nhớ về tháng trước tôi tập luyện quá sức mà bị ngất. Cô Aiko và anh Tadashi mang tôi đến bệnh viện truyền nước. Eo ôi!! Nhìn cái kim kia mà cắm vào tay mình ai mà không sợ!! Tôi chỉ quen cắm kim vào tay người khác chứ có bao giờ để người khác cắm kim vào tay mình đâu!!!

Sau đó, tôi rút ra bài học: Đừng tập luyện quá sức, nếu không muốn bị cô Aiko và anh Tadashi dùng bạo lực.

Khi hai người tức giận đáng sợ cực kì.

Ghét thật đó, ngày mai lại phải đến trường...

-------------------------------------------------------------------

Các bác thi như nào?

Chứ tôi là tạch môn Toán luôn! Chắc chắn như thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top