Chap 1: Xin vĩnh biệt cuộc đời...
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!
Một cô gái ăn mặc trông rất gọn gàng, nhưng có vẻ từ khi cô bị 'thứ gì đó' đuổi theo ở sau, nó đã không còn gọn gàng nữa. Tóc tai thì rối lên một chút, khuôn mặt thì sợ hãi tột cùng như gặp ma vậy, à không, đối với cô, nó còn kinh khủng hơn cả gặp ma ấy!
"Cô gái bị sao thế?"
"Không thấy à? Cô ấy bị 'nó' đuổi đấy, 'nó' nổi tiếng dữ tợn mà. Chẹp, không may cho cô ấy rồi, ai gặp 'nó' cũng suýt mất mạng vì sợ đấy" Những lời nói cứ xì xào
"Không biết có vượt qua không, ai vào cứu cô ấy đi"
"Làm sao mà được, nếu mà vào cũng bị 'nó' đớp luôn đấy! Tôi sợ lắm, mặc dù muốn cứu"
Hahaha, cô gái đó bị thứ mà mọi người gọi là 'nó' đuổi 1 cách dữ tợn.
Ha ha, buồn cười thật!
Ha... ha
Ha........ ha
Cười cái đ*o gì?!? Nói vậy chẳng khác gì đang nói tôi!!!!
Vâng! Là tôi đó.
TÔI ĐANG BỊ C-HÓ ĐUỔI!!!
Có thể đối với vài người là bình thường, vì tuổi thơ các bạn cũng ít nhất 1 lần bị chó đuổi. Tôi cũng vậy. Bị nhiều là đằng khác. Nhưng...
Không hiểu sao hôm nay tôi lại đụng độ 1 con chó rất ác! Nó là thú cưng của một bà chủ quán gần đó, tính cách của nó là lây từ bà chủ sang. Bà chủ thường gọi nó 'tục tưng cute nhất hệ Mặt Trời của bà đâu rồi~ Lại đây bà vuốt ve tí nào~', tôi thường nghe vậy.
À, tôi là Dương Yến Nhi, một công dân Việt Nam bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường. Hiện tại tôi đang làm điều dưỡng tại 1 bệnh viện. Hôm nay vì dậy muộn nhưng lại còn gặp thêm cái cảnh này...
___Hồi tưởng___
''Reng reng reng"
''Im đê cho tôi ngủ''
''Reng re...''
''Đã bảo im rồi mà, không nghe thấy gì à?''
Choang!
Tôi nằm trên giường lười biếng tắt báo thức, nhưng nó lại kêu. Tôi tức quá thuận tay ném luôn cái cái đồng hồ qua cửa sổ, nó rơi từ tầng 13 xuống. Đây là cái thứ 9 tôi ném rồi.
(Đồng hồ: Tao không muốn có con chủ nhân như này :<)
Ơ mà mấy giờ rồi nhỉ? May mà vẫn có cái đồng hồ trên tường, tôi nhíu mày lại nhìn...
C-c-cái mẹ gì vậy?!?! 7h30' rồi!!!
Chết mẹ phải nhanh lên! Tôi từ trên giường phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Chưa đầy 10' sau tôi chạy ra xông vào tủ quần áo tìm bộ thích hợp. Mặc xong cầm đồ đi làm. Yê! Với tốc độ này chạy đến trạm xe buýt tầm 2 - 3 phút, sau đó đi đến bệnh viện gần 10 phút. Haha, như vậy là kịp, mày giỏi quá Nhi ơi!!
Nhưng đời đéo như mơ!
Đang đi thì bác tài kêu: xe hết xăng.
Cái mợ gì vậy? Đi xe buýt mà hết xăng?!? Oi oi bác tài ơi, bác đừng đùa, đi làm mà bác không kiểm tra lại xe, xem xe có hết xăng hay có hỏng hóc gì để đi bảo hành?!?
Bác ơi!!!!!! Đừng đối xử với cháu như vậy chứ!!!!
Tôi sực nhớ ra, ngồi đây trách thì được cái gì? Được tiền à?
Nghĩ vậy, tôi liền chạy luôn xuống xe. Hướng thẳng bệnh viện mà chạy thẳng đến.
Ôi, khó thở thật đấy. Tôi đang đeo khẩu trang vì bây giờ tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang rất phức tạp nên khá ít người ra ngoài, mà tôi còn là điều dưỡng ở bệnh viện thì đương nhiên phải đi làm rồi. Mấy ngày trước tôi phải làm không nghỉ, hôm qua tôi mới có dịp nghỉ ngơi mà tôi đi ngủ muộn quá nên giờ mới thế này đây!!
Tôi chạy nhanh quá chẳng để ý trời đất, chạy được khoảng hơn 10m tôi bỗng nghe tiếng: "Grừ... Grừ..."
Chầm chậm quay đầu lại, tôi thấy 1 con chó...
(T/g: Nó đây nè~)
Trời trời, bác tài trêu tôi chưa đủ giờ đến con c-hó này trêu tôi à?!?! Áaaaaaaaaaaaa, hông chịu đâu~
Mà có chuyện gì mà nó nhìn tôi với cái bản mặt 'mi nợ tiền ta, trả tiền đây!' thế kia?
Nhìn xuống. Àaaaa, hiểu rồi, chả là tôi dẫm vào đuôi nó thôi mà. Có gì đâu!
"Haha, xin lỗi mày nha. Tao lỡ giâm vào đuôi của mày rồi" Tôi cười tươi như hoa như chẳng có chuyện gì xảy.
"Grừ... Grừ..." Con chó kêu to hơn
Ê, tôi làm gì mà trông nó tức như vậy? Ai giải thích giùm với!
.
.
.
"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!"
"Áaa, ai cứu tôi với!!" Đó là tôi khi mới nhận thức được tình hình.
Con chó nó điên lên. Nó bị dẫm vào đuôi mà còn bị đứa giẫm cười một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao có đứa làm thế với nó? Nó tự bảo phải cho đứa kia 1 bài học!!!
Trời mé nó, bị chó đuổi như này thì đi làm kiểu gì? May là bố tôi là thầy dạy thể dục, từ nhỏ tôi được dạy cách chạy nên bây giờ chạy nhanh hơn người bình thường khi bị chó đuổi, không là tôi bị nó đớp cho từ vừa nãy rồi :)
Tôi cứ chạy, nó cứ đuổi. Đây sẽ là một cuộc rượt đuổi không hồi kết?
Tôi chỉ biết chạy, chạy, và... chạy...
Mọi người đứng xem, có người còn mang ghế, mang đồ ăn ra ngồi...
Nhi:...
___Hết hồi tưởng___
Bây giờ tôi vẫn đang chạy, sợ vl. Sức người cũng có giới hạn, tôi sắp kiệt sức rồi. Trời ơi mọi người ơi, vào cứu tôi đi! Sao mọi người không vào cứu tôi mà ngồi xem? Tôi là trò đùa của các người à???
Tùm!
"Hả?" Mọi người đang ngồi xem thì nhướn người lên nhìn. Cái cô gái đó... ngã xuống cống rồi!
Mọi người chạy đến vây xung quanh cái cống, nhìn xuống dưới, nó sâu hút.
"À..." Tiếng một người trong số đó vang lên "Cái cống này tôi nghe nói là Cống tử thần!"
Nhi: What?!?! Cống tử thần?!?!
Tôi rơi nhưng vẫn nghe thấy người ta nói. Cống tử thần hả? Chưa nghe bao giờ cả!
"Hình như ở đây cũng xảy ra khá nhiều vụ tai nạn" Người đó tiếp tục nói về những lần tai nạn xảy ra nơi đây.
Đù, gọi là Cống tử thần đúng quá!
"Cô gái!! Trước khi chết, cô có nguyện vọng gì không?"
Ôi!! Mọi người tốt quá!! Thế này tôi chết cũng cam lòng!!
"Khi chết rồi, mọi người hãy sắm cho tôi một cái quan tài thật đắt tiền và đẹp! Đốt nhiều tiền âm phủ cho tôi nhá!!!" Tôi hét thật to nói với người ở trên.
Mọi người:... Không nhắn nhủ gì cho gia đình và người thân à?...
"À, ừ được rồi. Cô hãy an nghỉ thật tốt nhé!!!"
(T/g: Hảo mọi người)
Hahaha, mọi người lo lắng cho tôi ghê!! Chết sướng thật :)
Vậy là tôi đã chết, bây giờ tôi sẽ về với ông bà chăng?...
T/g: Hết chap 1 rồi, mọi người cmt cho em cái. Không là QUÊ bome :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top