Ngoại truyện: Nguyễn Phương Linh
Chap này hơi xàm xí một chút, nói chung là nói về tâm trạng của bà Linh trước khi xuyên không ấy mà...
Mời mấy chế đọc :3
------------------
Tôi có phải con tự kỉ không?
Tôi không biết...
Không biết...
Không biết...
Không biết...
Từ nhỏ, tôi đã bị bắt nạt...nói thẳng toẹt ra từ mẫu giáo đến cấp 1, tôi bị các bạn bắt nạn, trêu trọc
Tôi tự hỏi, tôi có gì mà bọn họ lại trêu, bắt nạn tôi vui lắm à...
Ngay cả đứa mà tôi gọi là 'bạn' là đứa cầm đầu phong trào...hừm... 'tẩy chay' tôi...
Tôi đã làm gì sai...
Tôi đã làm gì sai...
Tôi đã làm gì sai...
Sao lại bắt nạt tôi...
Sao lại bắt nạt tôi...
Sao lại bắt nạt tôi..
Tại sao...
TẠI SAO LẠI BẮT NẠT TÔI? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI???
" Nhìn cậu ngứa mắt quá đó Linh ạ!"
Chẳng lẽ sự tồn tại của tôi khiến các cậu ngứa mắt?
Tôi phải biến mất sao...
Những đứa trong lớp đã đành, nhưng còn cô giáo, lúc tôi bị một đứa giật mũ quẳng vào thùng rác, cô giáo đi qua mà không thèm nói gì, cô giáo coi tôi như một 'đứa vô hình'
Quá đơn giản, sự tồn tại của tôi khiến cô ấy ngứa mắt...
Cô giáo ghét tôi, ghét thậm tệ, thậm chí còn không thèm bênh vực cho tôi khi bị các bạn trong lớp bắt nạt
Tôi đã từng muốn chết...
Ha ha ha, tôi đã từng muốn chết, thậm chí tôi lấy lọ thuốc ngủ của mẹ uống tự tử, không ngờ rằng một đứa ham sống sợ chết như tôi lại tự tử có phải không?
Nhưng...
Tôi lại nghĩ rằng, các bạn ghét tôi vì tôi học dốt, nếu như tôi học giỏi thì mấy cậu ấy sẽ không bắt nạt tôi nữa thậm chí còn kết bạn với tôi
Như thế, tôi đã học ngày học đêm với suy nghĩ ngây thơ như vậy...
Kết quả ở học kì một năm lớp 4, tôi đạt danh hiệu học sinh Giỏi trước sự ngạc nhiên của cả lớp, cô giáo cũng không ngoại lệ...
Một đứa đã 3 năm là học sinh Khá tự nhiên lại đoạt được danh hiệu Giỏi, ai tin?
Mọi người bắt đầu tẩy chay tôi còn nặng hơn, vì bọn họ nghĩ tôi là một đứa có gương mặt 'dày như da trâu' chép bài người khác
Đứa cầm đầu nhân cơ hội buổi tối tôi đi ra ngoài đi bộ mà nói tôi không ra cái gì
" Cậu nên xấu hổ về bản thân mình đi, học đã ngu như chó còn chép bài, không biết xấu hổ sao?"
" Nhìn mặt thì tốt đẹp đấy nhưng trong thâm tâm chả ra cái quái gì!"
" Cái danh hiệu đó chẳng qua cậu gian lận mới có được nó thôi, cậu nên nghỉ học vì hành động đáng xấu hổ này đi!"
Cậu ta không cho tôi thanh minh được câu nào, cứ thế sa sả nói tôi giống như tôi đã cướp của cậu ta cái gì ấy...
Cậu ta không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà cứ mắng tôi liên tục...
Về nhà, tôi khóc...
Khóc...rất nhiều....
Kì 2, khi đến trường, tôi bị cô giáo chủ nhiệm lẫn các trong lớp cô lập, bài khó tôi phải tự giải quyết...
Vì chả có ai trong cái lớp đó hạ mình giúp tôi cả...
Bị sỉ nhục, bị coi thường...ngày nào cũng vậy...
Tôi...đã gục ngã...
Kì 2 lớp 4 lẫn học kì lớp 5, tôi là học sinh Trung bình
Bố mẹ tôi nhìn sức học tập của tôi thấp như vậy liền vung roi đánh, họ không chấp nhận chuyện này
Tôi...không phản kháng...
Vì...tôi chính là người sai...
" Bác ạ, bạn Linh dạo này học sút kinh khủng, cứ như thế này thì cháu cũng thấy lo lắm!"
Đứa cầm đầu bắt nạt tôi còn thêm mắm thêm muối vào, tôi còn bị đánh nặng hơn
Tôi cười mỉa mai, có vẻ cậu ta rất vui sướng khi thấy tôi bị đánh nhỉ...
Có lẽ đi...
Kết quả, cả người tôi chằng chịt vết roi, có vết rỉ cả máu
Tôi không khóc...
Vì...tôi chính là người sai...
Tôi ghét cậu ta rất nhiều, thậm chí muốn lấy tay siết cổ cậu ta
Nhưng...
Tôi có thể là một đứa yếu đuối hay bị bắt nạn nhưng không phải là một kẻ giết người...
Chắc thế...
"Học hành kiểu này à, ngay cả đứa lớp một còn giỏi hơn mày!
Đúng...con cũng thấy thế...
Vì con là một đứa dốt nát, không hiểu biết...
Con không ghét bố mẹ, vì bố mẹ lo cho tương lai của con...
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc mà trở thành một đứa con gái học hành dốt nát trong mắt mọi người...
Tôi thấy mình...vô dụng...
" Chị!!!"
Đứa bé trai có đôi mắt đen to tròn chạy đến chỗ tôi cười hi hi, tôi cảm thấy đứa em trai này vô cùng buồn cười...
" Tại sao tên em là Hải Đăng vậy chị?"
Tôi cười, cái tên này, chính tôi đã đặt cho nó...
" Hải Đăng là ngọn đèn giữa biển, định hướng cho các thuyền qua lại. Ngọn hải đăng mặc dù chỉ là những vệt sáng quyét trong đêm giữa boển trời bao la nhưng nó là cột mốc, với sứ mệnh dẫn dắt và chỉ lối cho những con tàu. Dù nắng, mưa, gió bão nhưng ngọn hải đăng vẫn sống mãi. Hải Đăng tượng trưng cho ánh sáng vĩnh cửu, vì thế nó được mệnh danh là 'con mắt biển cả'. Thấy chị đặt tên ý nghĩa chứ!"
Tôi mong, nó có thể dẫn dắt tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này
Nó, chỉ là một đứa trẻ nhỉ...
" Tên chị là Phương Linh, Phương trong phương hướng, Linh trong tinh linh. Vậy nên chị có nghĩa là ' Tinh linh chỉ cho con người đi đúng phương hướng' phải không ạ?"
Suy nghĩ....thú vị thật...
" Ha ha, có lẽ giống như em nói..."
Lên cấp hai, đường ai đứa đó đi, tôi không còn gặp lại lớp cũ của mình nữa, như vậy cũng tốt, tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn họ
Tôi gặp rất nhiều bạn nhưng toàn thể loại nói xấu sau lưng nhau, tôi im lặng, cho dù bọn họ có nói xấu tôi nhưng ít nhất là không tẩy chay tôi
Như thế cũng rất tốt rồi...
Và chính cái cấp 2 này, tôi gặp một đứa bạn thích Anime
Tôi bị nó lôi vào con đường Anime và đương nhiên...không thể thoát ra nổi
Tôi bắt đầu trở lên nói nhiều, vui vẻ với mọi người, mặc dù điều đó khá là ít
Tôi bắt đầu xem Anime nhiều hơn và đắm chìm trong đó
Tâm trạng tôi thỏa mái rất nhiều so với hồi cấp 1
Suốt 4 năm cấp 2, tôi là một học sinh Khá...
Tôi rất vui...
Và...
Thích Anime nhiều dần dần tôi lại thích nước Nhật...
Tôi muốn học tiếng Nhật...
Tôi muốn sang đó...
Cuối cấp hai, nó phải chuyển lên Hà Nội, trước khi nó đi tôi đã đến nhà gặp trực tiếp nó và nói
" Cảm ơn vì tất cả mọi thứ!"
Nó đơ ra không hiểu gì, chỉ có tôi mới biết, và tôi đã ôm nó thật chặt. Có lẽ đây là cuộc gặp cuối cùng của hai đứa, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không phải trong máy, mà là trong đầu...
Tạm biệt nhé...
Lên cấp 3, tôi cũng không thay đổi nhiều lắm, có khá nhiều bạn chơi nhưng chủ yếu toàn học sinh cá biệt. Học lực của tôi không tệ nhưng nhà trường lại sắp xếp tôi vào đây...
Vì lớp chọn về lớp thường, học sinh ở đó có cha mẹ đút lót...
Tôi cười nhạt rút ra một điều mới...
Tiền chính là Chân Lí còn Đồ ăn chính là Nguồn Sống...
Từ đây, tôi đã trở thành một đứa mê tiền...
Cái lớp này mặc dù rất quậy phá nhưng lại đoàn kết lẫn nhau trong việc đội sổ và những hoạt động thể thao
Lớp học khá hòa đồng, có bài nào khó thì đi chép bài, tôi cho chép và được chép rất nhiều thứ...
Không chỉ thế, tôi còn lây bệnh 'chửi bâỵ' của tụi nó
Ha ha, vui thật đấy...
Rất vui...
Cô giáo nghiêm khắc nhưng rất hài hước, tôi quý cô ấy lắm!
Rồi như thế 3 năm cấp 3 tôi đi chỉ bằng một cái chớp mắt
Tao thấy biết ơn tụi mày...
Tôi cười, cười rạng rỡ...
Tạm biệt tất cả...
Rồi tôi là một nhân viên bán hàng online, tiền kiếm cũng được kha khá nhiều
Tôi tích góp lại cho thằng em trai để mai sau nó cưới vợ...
Tôi là một người chị tốt mà...
Dư tiền, tôi thuê gia sư học tiếng Nhật và những lúc rảnh dỗi, tôi lại học tiếng Nhật qua mạng
Thằng em trai làm nghề công an, trước đó nó bị cha mẹ phản đối nhưng bị nó thuyết phục
Haiz...
Một cuộc sống như bao người bình thường...
Tôi dường như đã quên chuyện hồi cấp 1
Nếu như không xem thời sự tin tức thì tôi cũng không ngờ Đứa cầm đầu bắt nạt tôi ngày đó chơi Bốc bác họ bị vỡ nợ mấy chục tỉ đang nợ ngập đầu
Tôi cười nhạt...
Cuộc sống có ân có oán đều công bằng hết mà...
Cuộc sống an nhàn như vậy lại bị một thằng lang băm phá hoại hết cả...
TỔ CHA TIÊN SƯ THẰNG LANG BĂM BẤT TÀI NGU NGỐC VÔ DỤNG ĐẦN ĐỘN!!!!
TAO NGUYỀN CỦA THẰNG C-HÓ LANG BĂM KÊ ĐƠN HẠI TAO CHẾT ĐI!!! XUỐNG ĐƯỜNG VẤP NGÃ, ĐI VỆ SINH GẶP MA, ĐI ĐƯỜNG CHÓ CẮN, ĐI XE TAI NẠN GIAO THÔNG, ĐẾN NGÕ HẺM THÌ GẶP CỔ ĐỒ!!!!! TIÊN SƯ MẢ TỔ NHÀ CHÚNG MÀY CHỊU TỘI HẾT ĐI NHÁ!!!!!!!
(T/g: Thiện tai thiện tai...)
Và giờ tôi đã xuyên không vào nhân vật chưa từng có trong Naruto, tên là Uchiha Yoko, theo họ Ohara, là Ohara Yoko
.
.
.
Mẹ nó, cuối cùng cũng xong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top