Chap 9 : Tổ hợp đội khốn nạn nhất quả đất (2)

Tui lại đào thêm hố nữa

[12 CS] Cuộc chiến giữa giáo viên và học sinh!!!

Ai cung Thiên Yết giống tui thì giơ tay lên nhé!!!

////////////

- Sao sen-sei lâu đến quá vậy!!!

Đấy là lần thứ n Hana-hoa khôi học viện than thở. Tôi liếc mắt nhìn Hana, sao cậu không gào to hơn nữa đi, con mẹ nó, cái ông thầy này định giam thời gian à? Tôi còn nhiều việc phải làm nữa ấy!!!

Thời gian là tiền bạc và tôi rất quý tiền...

Tôi gục mặt xuống tỏ vẻ thất vọng tràn trề, u ám bao quanh khắp người tôi...

Akira chớp mắt liếc qua phía tôi thì tức khắc có một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xương sống. Đụ mé, Tôi bật dậy dáo dác nhìn quanh thì gặp phải ánh mắt của cậu ta...

Cảm giác cậu ta có họ hàng với Thím Rắn - Orochimaru

Đôi mắt hổ phách đó, chắc có lẽ tôi nhầm...

Mong là nhầm đi...

- THẦY ƠI THẦY, THẦY CHẾT Ở CHỖ NÀO ĐẤY!!!!- Giọng nói lever Max thần thánh của Hana-chan kéo tôi về hiện thực. Hana à, cậu có cần phải trù ẻo thầy phụ trách nhóm mình chết có được không? Ổng chết thì bao nhiêu công chờ đợi tan thành mây khói...lúc đó tớ sẽ hối hận mình bỏ đi buổi  viết thư đe dọa để kiếm tiền đó...

- Hana, cậu nhây vừa thôi, không khéo là thầy chúng ta lại chết thật đấy!- Akira ngao ngán nhìn Hana - Nếu thầy chết thì ít nhất cũng phải hiện hồn về nhận nhóm chứ! Cứ để bọn mình chờ mãi à...

Yoko: Không biết ai nhây hơn ai, nhỏ tuổi đã độc mồm như vậy, không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa...

Làm ơn đi...đến đây lẹ cái...

30p trôi qua...

- Đụ mà cái ông thầy khốn nạn! Chết không biết ở nơi nào rồi nữa, chí ít cũng phải có người báo tin buồn cho bọn mình để còn chuẩn bị hậu sự chứ!- Tôi hùng hổ lấy tay đập bàn cùng thái độ gắt khiến hai người đồng đội còn lại giật mình nhìn.

Hana+ Akira : Cậu ấy đang bực, chọc vào là lãnh đủ đó...

- Ông thầy khốn nạn...- Ngọn lửa trong tôi bùng lên mãnh liệt có thể thiêu rụi mọi thứ

- Thủy độn thủy lưu bích!

Một dòng nước, à không, một lô sích sông được bắn ra nhắm thẳng vào người tôi khiến quần áo và đầu tóc ướt sũng hết cả...

Yoko:...

- Xin lỗi nhé, cậu không được đốt trường đâu Yoko, giận như thế nào nhưng không được làm thế!- Hana e thẹn nói

Tôi cùng Chakra bám chắc vào sàn nhà, nếu không thì cầu ông bà quá. Dòng nước có sức công phá khing khủng, nát mẹ nó kính chắn cùng bức tường ngoài rồi...

Ừ không đốt trường đâu, chỉ phá trường thôi...

- Cậu định ám sát tớ à? - Tôi hỏi

- Đâu có... Tớ chỉ...- Hana lém lỉnh cười khúc khích - Xin lỗi nhé Yoko, lần sau tớ sẽ nhẹ tay hơn...

Yoko: =_=

- Đây là tiền đền bù cho cậu...- Hana rút một cặp tiền đưa cho tôi. Tới 30 tờ tiền mệnh giá cao, tôi vùi mắt suốt làm suốt 1 tháng chưa chắc kiếm nhiều tiền như thế này.

- Đây là tiền xin lỗi là ướt quần áo và tiền hôm qua bọn tớ ăn nhà cậu, cậu cứ cầm đi, nhà tớ còn nhiều tiền lắm!-  Hana mỉm cười nhanh nhẹn nói

Yoko: Cậu đúng là thánh nữ soi sáng trong lòng tớ!!!

Tôi đưa tay nhận lấy cho vào cặp trong ngăn bàn. Hana thật dễ mến, có lẽ cậu ấy ngăn ngọn lửa thôi, cậu ấy không làm sai gì cả, tôi đúng là một học sinh hư, học sinh không được đốt trường, như thế là hư! Hôm qua tôi thật sai lầm khi trách hai người bọn họ, tôi đúng là một đồng đội xấu...

- Nếu cậu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể qua nhà tớ ăn! - Người ta có tâm thì mình phải có lòng, tôi nghĩ vậy.

- Thật á! - Mắt Hana phát sáng, tôi nhìn kĩ, trong tròng mắt toàn là đồ ăn...hừm...

Tham ăn như vậy sao cậu ấy không béo lên nhỉ, như Choji ấy...

- Hai cậu...-  Akira vỗ đầu, một đứa thì tham ăn, một đứa thì mê tiền...cái đội 4 này sẽ có tương lai không... Mong thầy dạy hướng dẫn sẽ bình thường...nếu không cậu chết mất...

- Akira, nghe nói cậu là một tiểu thuyết gia trinh thám?- Hana liếc mắt nhìn, tôi cũng khá ngạc nhiên nhìn cậu ta...

- Các cậu biết không, những tình tiết nhỏ trong vụ án kinh hoàng đều dẫn chúng ta tới hung thủ... - Akira thay đổi thái độ, giọng nói và khuôn mặt u ám hơn trước, giống như người kể chuyện ma đêm khuya vậy

Hana+ Yoko: Éc...

Cầu trời khấn phật, mong cậu ta không có khả năng như Conan, nếu không một ngày nào đó tôi sẽ chết quá...

" Cạch " Cái cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông bước vào, cơ thể nồng nặc mùi rượu

- Đây là...đội 4 phải... không hức...hức....?

Yoko: Au đì sít!!!

(T/g: Một đứa tham ăn, một đứa mê tiềm, một đứa cuồng tiểu thuyết trinh thám và một ông chú nghiện rượu, đội này chất quá...)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top