Chap 53: Thiên hạ đệ nhất Tham Tiền Vô Sỉ :)


"Nhóc, cá cược không phải chuyện đùa đâu, không có tiền thì biến đi!"

Một nhóm người đàn ông trung niên chơi bài bạc liếc xéo con bé lùn xủn mặt cười tươi như hoa kia. Hai tên mặc đồ đen thêu mây đỏ vô cùng kỳ quặc khiến bọn họ chơi bài không được thỏa mái cho lắm

"Mấy chú đẹp trai à, cháu mặc dù không có tiền nhưng cháu có người mà, lấy người cầm cố là được!"

Tôi cười khoái trá nhìn mấy ông chú. Tiền tôi đem đánh bạc để hết trong cái bao rồi bỏ hết rồi, Itachi và Kisame thì đen mặt cắn răng đưa hết số tiền còn lại trong người cho quán ăn vì tôi gọi quá nhiều món đắt tiền. Tôi bị hai tên đó bắn sát khí aka laze tốc độ cao từ nãy tới giờ khó chịu vô cùng lên đi liều vào Quán Sòng bài này kiếm chác một chút

Đương nhiên, lần này tôi sẽ nhẹ tay hơn, lấy vài chục triệu thôi, không nhiều đâu :)

"Cầm cố người? Nhóc định cầm cố ai?"

Itachi và Kisame có cảm giác không hề ổn một chút nào

"Hai thằng cha đằng sau cháu đó! Người hầu mà, đem cầm cố thì cháu cũng chả mất mát cái gì đâu!" Tôi nháy mắt "Mấy chú đem về mà bắt làm người hầu trả nợ!"

Itachi:...

Kisame:...

"Ngươi...nhãi ranh..." Kisame gầm gừ nghiến răng ken két "Gan to đấy..."

"Mấy chú thấy không?" Tôi chỉ tay về phía Itachi "Chị này xinh lắm, tuy trông hơi lạnh lùng một chút nhưng cũng chuẩn vợ nhà người ta đó nha!"

Itachi:...

Kisame:...

Bộp

Tôi cười méo xệch khi Itachi đặt tay lên vai tôi mà bóp. Ầy ầy, đừng làm quá lên chứ, tui chỉ là muốn giúp hai người kiếm tiền thôi mà. Ay ya...vai đau quá!

Cảm giác xương ở đó sắp nát tới nơi rồi, thốn vl

"Bỏ...bỏ...ra nhanh... Vai tui sắp gẫy rồi..." Tôi quay đầu ra phía chỗ Itachi đọc khẩu hình, Itachi là một Ninja đương nhiên biết tôi nói gì nhưng không thèm buông còn bóp thật chặt nữa

Grắc

Sau vụ này, tôi sẽ nghĩ mình phải lên bệnh việc y tế gần đó nắn lại vai của mình, tôi nghĩ mình bị trật khớp vai rồi, giống như trật khớp chân, cử động một phát là bản thân không còn cảm thấy muốn sống nữa :)

"Nhớ thắng" Itachi mặt lạnh đọc khẩu hình buông tay

"Tui biết rồi"

Vai trật khớp kiểu này không cầm chơi bài được rồi, vậy thì chuyển sang Xóc đĩa và Tài xỉu vậy...

--------------------------

---------------------

---------------

"Làm tốt đấy" Kisame trên tay vác Samehada, tay còn lại cầm bao tiền nhỏ thích chí. Thủ lĩnh có phóng khoáng tăng tiền lương nhiều thì cũng không nhiều như tiền con bé kia kiếm được

"Không có gì, thường thôi..." Tôi chẹp miệng trả lời

"Ngươi rất thích chơi bài bạc nhỉ? Người giống một tên trong nhóm bọn ta, hắn trong đầu lúc nào cũng chỉ nhắc tới Tiền, yêu mỗi Tiền thôi. Hắn đảm nhiệm chức vụ Thủ qũy bọn ta..."

"Kisame, cẩn thận cái miệng ngươi" Itachi bên cạnh liếc giọng lạnh lùng nói rồi liếc qua tôi "Nó không nên biết nhiều. Kẻ biết quá nhiều thì phải chết..."

Yoko : .-.

Này, không phải tại hai người lôi cổ ta đi theo à? Nếu ta có biết thì tại hai người các ngươi, tự nhiên đổ lỗi cho bà đây làm cái đéo gì thế?

"Với lại, ngươi là một nỗi ô nhục của Uchiha" Itachi mặt vô cảm "Không có một Uchiha nào ham mê tiền bạc, ham sống sợ chết, dối trá lừa lọc như ngươi. Ngươi chính là nỗi bất hạnh của Uchiha, ngươi đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này, ngươi phải chết đi mới đúng. Cha mẹ bỏ ngươi đi là quyết định sáng suốt nhất"

Con bé sẽ tức giận về câu nói đó của anh, nó sẽ tìm cách đánh bại anh, nếu không đánh được anh, nó sẽ đi tìm sức mạnh của riêng mình giống như Sasuke, nó sẽ không dính vào cờ bạc nữa mà tập trung vào kẻ thù là anh

"Ngươi..." Kisame trong lòng thầm lắc đầu, thật quá quắt, không ai có thể chịu được khi nghe mấy lời tàn nhẫn của Itachi. Chẹp, đối với em trai em gái người mà ngươi có thể đối xử như vậy, ta đến phục ngươi rồi...

"Ủa, anh bây giờ mới biết à? Tui tưởng anh phải biết về bản chất thật của tui từ lâu rồi chứ?" Tôi tròn mắt nhìn Itachi thành thật trả lời

Itachi:...

Kisame:...

Này Itachi, lời nói của ngươi đối với Sasuke có hiệu lực rất cao nhưng khi nói với con bé này, xem ra nó...không có hiệu quả mấy nhỉ... Em gái ngươi..., từ trước tới bây giờ, ta chưa gặp loại người nào mặt dày vô sỉ như đứa này...

Nó...thật sự...không có chút gì...nổi giận sao? Itachi nắm tay thành nắm đấm thật chặt, một chút biểu cảm thất vọng cũng không có?!

"Này..." Kisame vỗ vai tôi, mà thế đéo nào vỗ đúng cái vai mà từ nãy tới giờ tôi không giám nhúc nhích

"Á! Đau...đau..." Tôi gầm mặt nhăn nhó kêu, muốn lấy tay kia ôm vai lắm nhưng chạm vào thì thốn bỏ mẹ "Tui đang khật khớp vai mà ông nỡ lòng nào chạm đúng vào cái vai đau của tui chứ..."

"Trật khớp vai?" Itachi buộc miệng. Đúng rồi, lúc còn bé nói những điều khiến anh nổi giận, anh đã bóp mạnh vào vai con bé khiến nó đau. Được rồi, anh sẽ làm trách nhiệm của một người anh nên có

"Để ta nắn lại cho ngươi"

"Không...không cần..không cần không cần...Tui thực không cần anh giúp nắn lại vai... Nó đau lắm..." Tôi gần như khóc ra nước mắt tèm lem nhìn Itachi, miệng nói không cần, chân thì cứ lùi xuống

Có ai cứu tôi không?!?! HELP ME!!!!!!!!

"Cấm chạy"

Hu hu hu hu.... × vô cực

"Tui không cần đâu..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy " Thực sự là không cần..."

Chỉ chạm nhẹ là thốn tận rốn, nắn lại thì cơn đau sẽ thốn tới mức nào... Tôi sợ...

Itachi, coi như tui cầu xin anh đấy, đừng có động vào cái vai của tui!

(T/g: Nghiệp quật đấy con ạ :v)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top