Chap 46: Em gái?!
"Nó là đứa giống em trai ngươi lúc chúng ta tới Làng Lá có phải không?" Kisame mắt cá chết nhìn cái đứa giống ăn mày liếc mắt hỏi đồng đội bên cạnh mình
"Nó là em gái ta" Itachi-san mở miệng
Kisame chết đứng, thanh Samehada rơi xuống đất, gã không thể tin nổi điều mà gã nghe vừa nãy
"Ngươi đang đùa ta phải không?" Cái đứa đang đứng trước mặt gã là em gái của đồng đội gã, tin được sao?
Khuôn mặt thì giống, cái đấy thì không nói làm gì còn tính cách thì... Gã không thể tưởng tượng nổi một tộc nhân Uchiha lại bết bát tới mức không ai tưởng như vậy, ham hố cờ bạc khiến chủ sòng bài thuê bọn gã truy sát, mở miệng ra là tiền còn ăn mặc thảm hơn cả dân ăn xin, ít ra bọn nó còn có dép đeo chứ không như đứa này, chân đất bụi bẩn đầy người luôn :)
"Eh! Ai là em gái ngươi, bố láo vừa thôi!!!" Tôi gầm lên phản bác Itachi "Dựa vào cái gì mà ngươi bảo ta là em gái ngươi, bằng chứng đâu?"
Itachi trừng mắt, tôi liền im lặng lại, Uchiha giỏi nhất khoản trừng mắt, tôi không phải là đối thủ đâu, nhất là Itachi, im ngay nếu không muốn Itachi hành cho sống dở chết dở
"Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi" Itachi mặt lạnh tanh nói trong lòng lo sợ. Sợ rằng khi con bé nghe xong câu chuyện thì sẽ kiếm Sasuke trả thù vì năm xưa con bé đã thế mạng cho Sasuke, anh không muốn điều này xảy ra
Tôi đổ mồ hôi lạnh, không lẽ Itachi đã biết được chuyện gì, lạy trời lạy phật, đúng là trốn mãi không được, lại phải cuốn vào cuộc tranh đấu giữa anh em Uchiha, nghe thôi đã rắc rối muốn chết rồi...
"Cha mẹ ngươi..."
Tôi chặn miệng Itachi:" Bọn họ đã bỏ rơi ta, ta hận bọn họ"
Lần này phải chém, chém bay ngân hàng để lấy tiền mới được!
Xin lỗi, Mikoto-san, lần này cháu sẽ hơi xúc phạm cô những cô hãy bỏ qua cho cháu nhé! Cháu không hợp với họ Uchiha, mãi mãi không bao giờ hợp được!
Itachi im lặng, khuôn mặt đằm đằm sát khí, đúng như anh dự đoán, con bé căm ghét cha mẹ mình, anh phải làm gì đây?
"Hừ, đừng bao giờ nhắc đến về cha mẹ ta, ta vĩnh viễn không muốn nghe về bọn họ. Nếu như ta có anh chị em khác thì sao chứ? Tại sao phải quay về nơi bỏ rơi mình, ta không có ngu!" Tôi nói to chỉ tay về phía Itachi "Vậy ngươi là con của kẻ bỏ rơi ta sao? Ta ghét ngươi! Ngươi không thể hiểu được nỗi lòng bị bỏ rơi như ta!"
(T/g: Chị nói như đúng rồi ấy...)
Không để Itachi nói câu nào, tôi quay người vận Chakra vào chân phóng thật nhanh ra khỏi đó. Càng nhanh càng tốt, tôi không muốn tưởng tượng Itachi nghe câu nói đó sẽ như thế nào đâu, chắc chắn anh ta sẽ giết tôi...
Mình chơi ngu thật rồi...
Cần tiền để ai ủi nỗi lòng...
Tôi hiện tại không còn xu nào, như thế còn đau lòng hơn rất nhiều :(
Bốp
Có ai đó đã đánh thật mạnh vào gáy tôi. Tôi ngã xuống lấy tay ôm gáy, đau, đau kinh luôn, đau chết cha chết mẹ. Khốn nạn quá, sao không thể nhẹ tay với cô bé yếu mềm đáng thương chứ!?
Trước khi nhắm mắt lại, tôi nghe loáng thoáng giọng ai đó. Thề, 100% là giọng của Itachi
"Kisame, ta cần ngươi dùng Samehada hút hết Chakra của nó"
---------------------
Đau gáy lan ra đau đầu, tôi cố gắng mở mắt sau khi bất tỉnh gượng ép, lấy xoa xoa vào gáy, vẫn còn rất đau. Đờ mờ, thốn vãi trưởng
Liếc mắt nhìn quanh, là một căn phòng đơn giản, bản thân ở trên một chiếc gường gỗ, ai đó đã lấy chăn đắp cho tôi
Thề với Đức Mẹ Mary, tôi không muốn biết kẻ đắp chăn cho mình là ai đâu
Chakra bị cạn kiệt một cách khó hiểu, mặc dù tôi không hề dùng Nhẫn thuật khi giáp mặt với Itachi và Kisame. Rõ ràng nó đã bị Samehada hút hết rồi, ngay cả một chút cũng không có. Một khi Ninja không còn Chakra nữa thì chính là một kẻ vô dụng, người ta hay thường dựa dẫm vào Chakra mà quên đi sức lực của chính mình
May mắn thay, tôi cũng rèn luyện thể lực nên khi cạn kiệt Chakra thì cũng cử động được chân tay, mặc dù hơi gượng gạo một chút nhưng không ít ra là không nằm bẹp dí một chỗ là được rồi
A, đúng rồi, Mangenkyo Sharingan của tôi có khả năng khuyếch đại Chakra, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn? Đổi lại tuổi thọ của tôi bị rút đi...
Đờ mờ, rút mất tuổi thọ thì dùng làm gì chứ?
---------------------
"Con bé bị Samehada rút mất Chakra rồi, không chạy được đâu" Kisame cùng Itachi lên tầng hai nhà trọ vào phòng giam giữ em gái đồng đội gã
Itachi im lặng, những lời nói của con bé chứa đầy thù hận, anh không biết phải làm gì cho con bé. Giải thích, chưa chắc nó đã nghe. Và anh là một tội phạm truy nã cấp S, anh không thể ôn nhu trước mặt con bé từ từ giải thích được, phải đảm bảo rằng con bé có thể thấu hiểu được hành động của người mẹ năm xưa và anh không bị nghi ngờ về hành động của mình
(T/g: Ổng muốn giữ hình tượng lãnh khốc của mình ấy mà :v)
Itachi lấy chìa khóa tra vào ổ khóa rồi lấy tay mở cửa, anh hi vọng rằng con bé đừng đắm chìm trong thù hận quá nhiều
Và Itachi đã hóa đá
Không chỉ có mỗi anh, Kisame há hốc nhìn cảnh tượng bên trong nhà
Con bé với tư thế bá đạo dạng chân ngồi, tay cầm cốc mì ăn, tay còn lại cầm đũa gắp sợi mì cho vào miệng. Dưới sàn nhà còn có hai cốc mì đã rót nước nóng và hai đôi đũa khác, một phích nước bốc hơi nóng bên cạnh
Trong phòng toàn mùi mì tôm
"Pha nước rồi đấy, ăn đi. Bà đây mất công đun nước nấu mì rồi ăn xong nhớ trả tiền, tầm 1 nghìn ryo thôi, không nhiều đâu"
Itachi:...
Kisame:...
(T/g: :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top