Chap 43: Phiêu lưu
(T/g: Tau tua đây!)
Mọi chuyện xảy ra theo đúng như nguyên tác. Itachi dùng Aratemasu trốn thoát cùng với Kisame. Guy đến trợ giúp nhưng đã chậm một bước, Sasuke thì nhập viện trong tình trạng xương cánh tay và xương sườn đều bị gãy còn trúng nhẫn thuật gì đó nên mất cmn ý thức, tội cho chú quá Sasuke, bị anh trai 'ngoan' hành tả tơi thế này cơ mà...
Thấy tội mà thôi cũng kệ, tôi còn chưa lo nổi cho mình thì lo cho người khác làm cái quái gì chứ?
Trước khi đi, tôi phải chắp tay cúi đầu xin xỏ Naruto và Jiraiya đừng nói cho ai khác biết về chuyện tôi là tộc nhân Uchiha. Sasuke mà biết tôi gạt cậu ta thì chắc chắn tôi sẽ ăn luôn Chidori cho mà xem. Còn nếu may mắn, Sasuke sẽ lôi tôi vào cuộc trả thù của cậu ta, tôi rất ghét rắc rối mà Uchiha toàn bọn rắc rối đến mức thượng thừa :)
Bá đạo, sức mạnh khủng bố, dân chơi không sợ chó, một mình cân cả nhẫn giới, thường là toàn bỏ làng đi bụi sau đó quay lại muốn phá hủy ngôi làng mà mình từng lớn lên. (Trừ Chồn ca ra) Khốn thay, Làng lá lại là trung tâm bị Uchiha phá hủy, nhọ, quá nhọ, nhọ không thể tả được :)
Danzo, nhân vật bị ghét nhất trong Naruto, kẻ thù của Uchiha, tích cách vô cùng hắc ám. Lý tưởng của Danzo từ Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama mà ra. Nhưng thế đéo nào chỉ có mỗi Danzo bị ném gạch đá? Từ đó, kết luận rằng, soái ca dù có làm sai nhưng ít gạch đá hơn xấu ca vì người ta đẹp trai hơn, người ném cũng không nỡ đáp gạch nhiều quá làm hỏng gương mặt soái như vậy!
Uchiha là một điển hình như vậy...
"Chuyện này...là sao?"
Giọng nói vang lên từ sau lưng, tôi ngoảng đầu lại, Hana, Akira và Tatshu-sensei đang đứng đực ra, vẻ mặt rất chi là sốc, có lẽ họ không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ở nhà trọ này
Tôi đứng kể hết từ đầu tới cuối, trong lòng cảm thấy bồn chồn và lo lắng, ba mgười họ mím môi không nói gì, có lẽ bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì đó khó nói
Tôi bỗng dưng nổi máu đi phiêu lưu khắp chốn cùng nơi, trong lòng muốn khám phá ra sòng bạc ở khắp lục địa. Nữ chính trong truyện Đn cũng đi phiêu lưu mà không phải sao, tôi đi chắc cũng chả có chuyện gì xảy ra đâu!
"Tính đi thật đó hả?" Akira cầm quyển sách liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt hổ phách sáng lên giống Thím Rắn cảm thấy rợn người vô cùng
Chuẩn bị balo, đồ dùng cần thiết đầy đủ, quần áo tươm tất gọn gàng, tranh thủ Sasuke nằm viện và Itachi nghỉ ngơi dưỡng sức thì chuồn trước đi. Cất băng đeo trán vào balo, nhìn thấy ba người họ thấy không nói gì, tôi cũng thấy hơi kì kì
"Tatshu-sensei nếu về làng thì mong thầy nói với Dì Makoto và anh Hideto hộ em, em bây giờ phải khám phá ra toàn bộ sòng bạc ở thế giới này!!!" Tôi nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm vô cùng, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khích
Tatshu:...
Hana:...
Akira:...
"Em đi tầm 3 năm thôi, không nhiều lắm đâu!"
Tôi xách balo rời khỏi Làng Lá, cuộc phiêu lưu bây giờ chính thức đã bắt đầu!
Một huyền thoại mới đã ra đời
Huyền thoại 'Đánh đâu thắng đó'
Kẻ hủy diệt sòng bạc
Đánh xong cuỗm hết tiền đi gửi từ thiện, ôm cả cái bao lớp kia đi cũng không được tốt
Đầu đội trời chân đạp đất
---------------------------
------
--
Hai năm sau - Tại trụ sở Akatsuki
"Nè nè Itachi, chúng ta có nhiệm vụ mới này!!!" Kisame hớn hở cầm tờ giấy đưa cho kẻ đồng hành bên cạnh mình. Gương mặt gã thoáng ra vẻ vui mừng vì nhiệm vụ lần này rất dễ dàng và tỉ lệ thành công 100%
"Đó là nhiệm vụ gì?"Itachi mở miệng cau mày
"Giết một người. Tiền thưởng nhiệm vụ là 20 triệu ryo, một con số không nhỏ một chút nào!" Kisame trả lời "Một chủ tiệm sòng bài thuê chúng ta giết kẻ đó!"
"Đi thôi" Itachi lẩm bẩm "Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ"
-------------
"Ê, người tính làm gì thế hả Kakuzu?" Hidan- đứa bố láo nhất Akatsuki sau lưng cây liền ba lưỡi chẹp miệng nhìn kẻ đồng hành bên cạnh mình
"Có người thuê ta giết một kẻ, tiền thù lao là 20 triệu ryo" Kakuzu đi trên đường liếc mắt nói
"Lúc nào cũng là tiền, kiếp" Hidan mỉa mai "Đúng là thằng mê tiền có khác!"
"Liên quan tới ngươi, ta làm gì kệ ta" Kakuzu khinh kỉnh đáp lại "Thằng đồ tể"
"Có tin là ta cho ngươi xuống âm phủ không hả tên kia!?"
"Giết được kẻ này xong, ta sẽ đấu với ngươi!"
------------------
Một kẻ có mái tóc đen tím bù xù che nửa khuôn mặt, quần áo thùng thình có vài vết rách, đi chân đất, bụi đất liem luốc hết người, hai chân đi dạng tô hô ra cho bà con thiên hạ nhìn
" Là kẻ đó sao?" Itachi nấp một chỗ khuất nhìn "Trông khá giống ăn mày"
Kisame nghe thế nhếch miệng:" Nhìn vậy thôi chứ đừng có coi thường, kẻ đó đi đâu càn quét sòng bài đến đấy không chừa một đồng nào. Biệt hiệu là 'Đại Gia Chân Đất', thắng nhiều tiền quá nên đem 80%tiền đi từ thiện"
"Vậy tại sao lại ăn mặc giống ăn mày quá vậy"
"Bị chủ sòng bài thuê người truy sát không thành nên mới nhờ Akatsuki chúng ta"
"Đi thôi" Itachi nhắm mắt bình thản nói
"Hình như nơi hắn tới là...Kỹ viện thì phải..."
Kẻ đầu tóc bù xù như tổ quạ, khuôn mặt không phân biệt được nam nữ đến Kỹ viện rất khí phách lấy một chân ra đặt lên bàn thu tiền của Nhân viên
"Bổn đại gia ta đây tới đến để chơi gái!"
"A ô...quý khách..." Tú bà ăn mặc lòe loẹt, son phất trát hết lên mặt nhìn kẻ kia, vẻ mặt hơi nghi ngờ, chỗ bọn ta đắt lắm, ngươi có đủ tiền không?
Kẻ đó móc túi quần ra bốn xấp tiền xầy cộp ném hẳn vào người tú bà lên giọng:" 40 triệu ryo đấy, mau lôi hết ra những đứa xin nhất cho bổn đại gia xem để chọn nào!!"
"Vâng thưa ngài..." Tú bà sau khi ngắm nghía cặp tiền dày xem có phải đồ giả không thì cười khanh khách, vẻ mặt rất thỏa mãn
(T/g:Đoán xem 'kẻ đó' là ai?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top