Chap 34: Không phải nghiệp mà là nghiệp của nghiệp :v
T/g: Gần đây cạn ý tưởng...tự nhiên muốn dừng truyện vl :>
----------------------
Tôi cố lết thân mà chạy, chạy như đến đám dỗ cha mẹ, khói từ đằng bốc mù mịt, tụi bay vào mắt khiến tôi khó chịu
"Hộc hộc..."
Phóng được một lúc, tôi dừng chân lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ nãy tới giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, bây giờ nó lại kêu réo réo lên rồi nè
Chết tiệt...
Tôi xoa xoa cái bụng, bản thân tôi thật đáng thương làm sao, quần áo bụi bẩm lem luốc, trên người còn có vài vết thương đã khô máu liền cảm thán
Với bộ dạng thế này có đi ăn xin được không nhỉ? Mà liệu đi ăn xin người ta có cho tiền không?
Mẹ kiếp, 1 ngày đã trôi qua, còn 13 ngày nữa...
Cầu mong những ngày đó sẽ trôi qua suôn sẻ...
Amen
Tôi chắp tay lẩm bẩm
Ngó xung quanh, tôi giật mình nhìn cái thứ được gắn ở gốc cây đằng kia
Bùa nổ...
Không chần chừ, tôi lập tức đứng dậy nhìn về phía chỗ gốc cây mà mình ngồi
Cũng có bùa nổ...
Nhìn mấy gốc cây đằng kia
Bùa nổ xung quanh...
Hoảng sợ, tôi lại bỏ chạy. Đờ mờ, thằng nào chơi thâm thế? Có cần nhất thiết phải dán bùa nổ ở khắp nơi không? Bố mày thề, nếu gặp được thằng dán bùa nổ xung quanh đây, tao sẽ cho nó làm Thái Giám!!! Không làm Thái Giám thì tao cũng sẽ cho nó làm Công Công!!!
(T/g: Shisui...)
BÙM!
Một tiếng nổ phát ra, tim tôi chợt co rút, Yoko, mày phải chạy thật nhanh, chạy như nhặt được tiền đấy!
BÙM!!!
BÙM!!!
BÙM!!!
Nhiều tiếng nổ vang lên rõ to, cây cối trở lên xơ xác. Tôi cắn răng, mẹ nó, đúng là không biết quý trọng tài nguyên rừng gì cả. Đống cây to như thế này cưa ra đem đi bán cũng được khối tiền đấy nhá! Vào tay Lâm tặc thì ôm mấy trăm triệu rồi...
Tôi sinh ra loại cảm giác mới, cả chỗ này toàn là cây gắn bùa nổ, vậy là...
Hắn định thổi bay luôn mấy trăm triệu à? Phí thế! Người ta thiếu gỗ để làm nhà mà nó phá rừng như đúng rồi, đầu óc đúng là có vấn đề thật!
(T/g: Người có đầu óc vấn đề chính là mi, sắp chết tới nơi rồi còn tiếc mới chả rẻ...)
MẸ NÓ!!! CỨU MẠNG A!!!
BÙM!!!
BÙM!!!
BÙM!!!
Hana, Akira, tớ sẽ chết ở đây. Nếu tớ chết rồi các cậu nhớ cúng tiền mệnh giá cao cho tớ nhé! Nếu không cúng tiền thì cúng vàng cũng được. Vàng thỏi, vàng miếng, vàng vụn, vàng chỉ, vàng cây, vàng dưới dạng đồng xu, vàng khối, vàng tây, vàng ta, vàng mỏng, vàng dầy và vàng cục tớ cũng sẽ nhận hết á!
(T/g: Bây giờ tau thấy hối hận khi tạo ra một đứa như vậy...)
Chạy, phải chạy thật nhanh không thì bản thân lại xuống Hoàng Tuyền đánh bài với Diêm Vương!!!
Ờ...đánh bài với Diêm Vương...hình như cũng không tệ...
(T/g: Mình đã tạo ra con gì thế này?!?)
Tôi nhắm mắt cắm cổ cắm đầu mà chạy, những tiếng nổ cứ vang lên ngoài tai. Trái tim đập thùm thụp thùm thụp như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, đôi chân không biết mệt mà cứ chạy về phía trước
Tôi mở mắt ra, hướng mà tôi chạy...
CHÍNH LÀ BỜ VỰC!
Tôi chạy gần đến mép rồi, thôi lần này coi như xong phim, câu chuyện tới đâg là kết thúc, cảm ơn quý vị độc giả đã đón xem!
Theo quán tính, tôi không thể dừng lại đôi chân của mình được, và thế là...
" Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!"
Có một đứa đã rơi xuống vực
:v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ây! May quá, anh bắt được nhóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top