Chap 27: Thờ tao nhớ cúng tiền...
Trong một khu chợ, mọi người qua lại đông đúc, mấy quán hàng nhộn nhịp khách qua lại, mấy cô bán buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau, bọn trẻ con cười đùa đuổi bắt, khung cảnh thật yên bình và vui tươi. Tôi được Sakura dẫn vào một cái quán ăn gần đó, trông nó khá thoáng mát và sạch sẽ, khá nhiều khách hàng ở đây ăn uống, Phục vụ cho hai người bạn tôi cái bàn ăn giáp ngoài bờ sông cách đó không xa
" Chào em, chị là Haruno Sakura, rất vui được làm quen" Sakura mỉm cười gắp một miếng thịt sang bát của tôi. Tôi giả vờ làm một đứa trẻ ríu rít cảm ơn mà ăn
Tôi gắp một miếng thịt xào cho vào mồm, ngon bã cháy bọ chét, được ăn đồ ngon mà không mất tiền đúng thật là tuyệt vời mà...
" Em có muốn tới nhà chị ở không? Thấy em lang thang cũng tội nghiệp" Sakura chớp mắt nhìn khuôn mặt bánh bao phồng lên khi ăn, lấy tay chọt chọt vào má Yoko, thật mềm...
Yoko:...
" Dạ thôi ạ, em sống ở ngoài quen rồi " Tôi lắc đầu từ chối lời đề nghị của Sakura, tôi không muốn bản thân bị người ta nhìn như nhìn quái vật ở Làng Lá
" Em có thể sống được không?"
" Được ạ" Tôi gật đầu chắc nịch nói
" Vậy thì thôi vậy..." Sakura thở dài một hơi rồi đứng dậy bình thản nói " Chị đã trả hết tiền rồi, chị đi trước "
" Um, cảm ơn chị đã đãi ăn "
Đứa trẻ này có vẻ...cảnh giác...
Rốt cuộc nó liên quan gì đến Sasuke không...
Đi được một quãng Sakura liền quay lại, đứa nhóc kia đã không còn ở đó nữa
------------------
Tôi đang đi trên đường, đôi mắt bất cần đời nhìn xung quanh, phải tới hai tuần sau mới trở về được nên cứ ăn chơi sả láng cái đã. Tiền mà tên Lang Băm kia cho một cộp đủ để tiêu pha vài tuần thì việc gì tôi lại không dùng?
"Chú ơi, cho cháu 5 xiên Dango" Tôi đến một cửa hàng bán Dango gần đó ăn cho đỡ nhạt miệng
" Có ngay cậu bé " Chủ quán vui vẻ đáp
Yoko: =_=
Bị coi nhầm thành con trai...đờ mờ nó...
Khuôn mặt hơi nhăn nhưng cũng không nói gì, bị coi nhầm thành con trai thì cứ bị coi nhầm đi...
" Của cháu đây!" Chủ quán đưa cho tôi một bọc giấy, bên trong là 5 xiên dango xanh, đỏ, trắng đang mùi thơm nức mũi.
" Cháu cảm ơn" Tôi đút tay vào túi quần lấy tiền cho chủ quán rồi đi khỏi
Tranh thủ vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh, cứ coi như bản thân đang đi du lịch đi... Một chuyến du lịch nguy hiểm...
Uh...từ nãy tới giờ tôi có một loại cảm giác rợn người đến sống lưng...
Tôi ngó phải ngó trái và bắt gặp ánh mắt nồng thắm tới mức nổi da gà...
"..."
Bây giờ có ăn Dango thì tôi cũng sẽ mắc nghẹn, đứa ăn ở tốt như tôi tại sao lại gặp chuyện này cơ chứ?
Không phải Sasuke hay Itachi hoặc mấy người từ Làng Lá. Tôi không hiểu sao, bản thân mình có làm chuyện gì sai trái đâu...
Sao mấy thằng cha đô con kia nhìn tôi kinh vạy?
-------------
T/g: Cạn ý tưởng...có lẽ sẽ Drop truyện :vvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top