Chap 24: Loạn xì ngầu
Nghe lời Sasuke thốt ra vừa này mà tôi bỗng thấy cạn lời. Đù mẹ, Itachi mà biết tôi còn sống thì tôi còn đứng tới bây giờ sao? Không nằm xuống lỗ ngửi khói hương mới lạ đấy!
(T/g: Ổng không ác tới như vậy đâu :vvvvv)
" Không biết gì thì đừng có mà nói " Tôi lên giọng cảnh cáo Sasuke " Tại sao cậu lại cho rằng tôi là tộc nhân Uchiha, bằng chứng đâu? Nếu cậu nói do khuôn mặt tôi giống cậu thì sai rồi, trên đời này đầy người giống nhau, việc gì phải đánh đồng? Đừng có ăn nói linh tinh nữa đi và làm ơn đừng có suy đoán lung tung nữa, vả lại người cậu nhắc đến, 'hắn' là ai, tôi quen hắn à? Tôi còn chưa gặp mặt các người bao giờ sao tôi biết được?! " Nói đúng mà, tôi còn chưa gặp Itachi còn lại thì chém gió chém bay nóc nhà. Nhìn Sasuke chết lặng như nghe điều sốc lắm ấy, ba người Kakashi, Naruto và Sakura mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhận thấy bản thân nói hơi lố nên hạ giọng
- Xin lỗi vì đã nặng lời nhưng thật sự tôi không muốn mọi chuyện tới mức này
" A ha, không, không sao..." Sakura cố cười xóa tan bầu không khí gượng gạo. Naruto vô thức gật đầu, Kakashi trầm ngâm đứng nhìn tôi
" Không có gì..."
Ánh mắt vừa này rất đạm mạc, đạm mạc tới mức thấu xương khiến con người ta nhìn vào mà cảm thấy thân quen và rồi lại xa lạ. Sasuke không nhịn nổi mà nghiến răng, cái ánh mắt đáng ghét, chưa có một ai nhìn cậu như vậy, ngay cả 'hắn', mục tiêu của cậu là giết 'hắn', cứ nghĩ sẽ tìm được một tộc nhân Uchiha khác nhưng có lẽ cậu đã lầm. Kẻ này không phải tộc nhân Uchiha nhưng lại có khuôn mặt giống cậu...cậu ghét thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của kẻ đó, rồi còn không biết 'hắn' là ai...Nó giống như cậu nhìn thấy chính mình trong gương vậy, nhìn kẻ đó nói, cậu cảm thấy chính bản thân không hề cảm thấy quen biết 'hắn'. Hắn đã giết cha mẹ, giết mọi người, hắn khiến cậu mồ côi...
Đôi mắt Sasuke ngày càng tối sầm lại, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra...
" Phập"
Tôi bị Sasuke dùng Kunai đâm vào người. Ba người còn lại đều rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Máu bắn ra từ bụng tôi loang ra ảo một mảng to bắn lên mặt Sasuke
" Cậu..." Tôi nhăn nhó lấy tay bịt vết thương, khuôn mặt không thể tin nổi nhìn Sasuke, nếu như Kakashi dạy Sasuke sớm hơn về chiêu thức của ổng thì có phải tôi ăn luôn Chidori không? Cảm thấy biết ơn về cuộc đời vừa cảm thấy hận cái số chó của mình
" Sakura, Naruto, hai đứa đưa em ấy vào bệnh viện đi!"
(T/g: Mới đó đã phải lên bệnh viện rồi, tội ghê...)
" Còn em, Sasuke, em biết mình đang làm cái trò gì không?"
Tôi được hai người khoác tay lên bệnh viện còn Kakashi đi giáo huấn Sasuke, tôi bình thản nhắm mắt, thằng em cho mình một nhát lên viện thì có phải thằng anh cho một phát xuống suối vàng hay không? Cảm thấy điều này rất có lý mặc dù nó khá phi lo-gíc
" Xin lỗi cậu về hành động của tên Teme ấy..." Naruto với khuôn mặt tội nghiệp nhìn tôi, đôi mắt xanh dương ánh lên sự buồn bã
" Thực sự cậu ấy không có ý đâu..." Sakura tiếp lời, đôi mắt lục bảo chứa nhiều phiền muộn
Yoko:...
Và thế là tôi phải nằm viện nghỉ ngơi, đờ mờ, mới ra khỏi đó tầm 2 tiếng bây giờ lại quay vào đây, tôi hận cái số của tôi. Tại sao Sasuke lại đâm tôi? Chuyện này thật khó hiểu...đúng là dây dưa với Uchiha thì chỉ có nằm viện sớm... Rút ra kinh nghiệm mới, thấy Uchiha thì phải tránh, tránh như tránh tà, tránh như tránh ma và tránh như tránh qủy...nếu không kết cục là ngồi đây ngắm mấy em y tá...hum...không tồi đâu nhỉ... Ờ...còn phải truyền nước+uống thuốc
Bố mày hận...
Độ hảo cảm của tôi về Sasuke là con số không tròn chĩnh
Vì người đồng đội tên Sasuke làm tôi trọng thương nên Naruto và Sakura tận tâm chăm sóc cho tôi. Được Hai nhân vật chính của bộ truyện chăm sóc tận tâm mà đéo mất tiền đi thuê thì đương nhiên tôi nằm hưởng thụ rồi, mặc dù vết thương không sâu nhưng nó lại ảnh hưởng tới việc đi lại
Đau...vl...
" Ầy, cậu đừng đi lại quá nhiều, tớ mới gọt táo ra xong, cậu ngồi xuống để tớ đút cho ăn"
" Sakura-chan, tớ mua những món tốt cho sức khỏe theo đúng lời cậu dặn nè!"
" Cháo thịt băm ấy, cậu cố ăn đi nhé!"
" Ramen- món khoái khẩu của tớ đấy, cậu ăn đi"
Yoko: ¦3
Tớ thề hai cậu mà làm nghề chăm sóc bệnh nhân thì thảo nào cũng được đống tiền, tớ nghĩ hai cậu nên chuyển nghề, phục vụ tốt này, chu đáo nữa này, còn gì tuyệt vời hơn?
Việc nghỉ ngơi trong bệnh viện được sự chăm sóc của hai Hướng dẫn viên du lịch kiêm nhân viên chăm sóc, sau năm ngày, tôi lại ra viện với tâm trạng thỏa mái, Naruto và Sakura đi về rồi, hai người họ đúng thật tốt bụng!
" Yoko" Hana và Akira đứng ở bệnh viện rất ngạc nhiên " Cậu vẫn còn ở bệnh viện à?"
" Ờ" Tôi gật đầu chớp mắt nhìn
" Đúng rồi ha...hay cậu thi đấu với bọn tớ đi!" Hana nắm tay tôi hòa ái nói " Bọn tớ muốn kiểm tra năng lực của mình!"
" Hana nói đúng đấy, năng lực của cậu thật sự rất giỏi" Akira gật đầu tán thành ý kiến của Hana
Yoko: Ta mới ra khỏi bệnh viện không lâu...
------------------
T/g: Đứa nào có thể kể tên từng người sở hữu Mangekyo Sharingan ở bức ảnh cuối mà tau đăng ở chap 22 thì Tau sẽ bái đứa đó làm Sư phụ :vvvvvvv và sẽ viết hai chap cùng một lúc tặng đứa đó :vvvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top