Chap 15: Lễ hội!!! (3)
Mọi người cùng nha thưởng thức những món ăn trong ngày lễ Hanami và ngắm hoa anh đào, một số người ở gốc cây hoa anh đào tụ tập lại với nhau tổ chức trò chơi "tài xỉu"
Tôi ngồi trong đám đông chớp mắt nhìn, đang thắc mắc một đứa nhóc con loi choi tại sao lại tới đây có đúng không?
Đơn giản thôi, vì tiền hết mà...
Khi nhìn thấy tôi tham gia, một số người khác tỏ vẻ khinh thường một con nhóc như tôi. Tôi cũng không quan tâm tới bọn họ mà tập trung nghe tiếng xúc xắc để đoán
Theo tôi nghĩ, muốn trở thành cao thủ tài xỉu, trước hết bản thân phải hiểu rõ bản chất của bộ môn này. Tài xỉu là trò chơi mang tính quy luật, quy luật này đến từ nhà cái, từ dụng cụ tài xỉu... Rất nhiều nhà cái có một thói quen xác không đổi nên kết quả thường có xu hướng nghiêng về một phía, nhiều hộ tài xỉu được thiết kế chưa đúng chuẩn dẫn đến kết quả của cả một canh bạc dài trở nên dễ đoán. Việc tôi muốn giành chiến thắng, trở nên giỏi hơn khi chơi tài xỉu, trước hết là phải nắm được cách phát hiện quy luật này. Phải dựa quá trình học hỏi và rèn luyện bộ môn này.
Tài xỉu có nét rất đặc thù, không giống những bộ môn đỏ đen khác, nó đòi hỏi người chơi có kĩ năng nghe, nhìn một cách chuẩn mực. Yếu tố tính toán dù quan trọng nhưng không chiếm được phần lớn trong việc có thể mang chiến thắng.
Những cũng phải có một chút may mắn và phải giữ một cái đầu lạnh chứ nhỉ...
Tôi liền cười nhạt
Kiếp trước tôi cũng chơi trò này, dưới sự hướng dẫn của Cao nhận cờ bạc đỏ đen đã rèn luyện còn chỉ bảo tôi nhiệt tình những yếu tố quan trọng, đôi tai phải tôi cực thích để phân biệt âm thanh trong súc xắc mà đoán
(T/g: Thằng em trai nghề công an mà biết chị nó là dân cờ bạc không biết sẽ phản ứng sao nữa...)
Vậy nên...
------------------
" Ủa, con bé Yoko đâu rồi hả Hideto" Makoto ngồi cắn một miếng Sakura Mochi nghiêng đầu phía Hideto hỏi. Chẳng lẽ con bé nghe những điều mà bà nói nên cảm thấy buồn và ở một mình?
Đáng lẽ trong ngày lễ như thế này, bà không nên nói vậy...
" Cháu cũng không biết!" Hideto lắc đầu. Mặc dù anh biết Yoko ở đâu nhưng lắc đầu. Anh có một đứa ham mê tiền bạc như nó thì 100% nó đang ở chỗ người ta tổ chức bài bạc
Một ngày lễ như thế này, việc tổ chức bài bạc là chuyện đương nhiên
Nghĩ thế, Hideto nhếch miệng, rốt cuộc con bé này nó lây bệnh tham tiền là từ ai? Chẳng lẽ là từ cha mẹ nó?
Anh không nghĩ rằng tộc nhân Uchiha lại như vậy...
Không ngờ tới luôn ấy chứ...
Bản thân anh từng mang họ Senju...kẻ thù của Uchiha...
Hồi còn bé, vì bảo vệ anh nên cha mẹ anh đã chết, anh lang thang và gặp được dì Makoto. Nếu như lúc đó không gặp được dì ấy, có lẽ anh đã chết rồi nhỉ...
Anh cũng không ngờ tới bản thân tộc nhân Senju lại đi cứu một đứa trẻ là tộc nhân Uchiha, nó rất buồn cười, phải không?
" Hana, nhìn cách con ăn kìa, không ra dáng một tiểu thư gì hết..." Mẹ Hana lắc đầu ngay ngán nhìn cô con gái của mình đang càn quyét đống đồ ăn với tốc độ chóng mặt
" Mình à...không thể tránh được con bé, con bé vốn dĩ đã như vậy rồi" Cha Hana vỗ vai mẹ Hana bình thản nói
" Rượu ngon thật " Tatshu cầm chai rượu uống ừng ực, anh đang uống thật nhiều để quên đi mọi chuyện trong quá khứ, anh trốn tránh nó, không muốn nhớ tới nó...
Cậu vốn là một người tốt nhưng tớ lại thích người khác mất rồi. Cậu hãy quên tớ và tìm một cô gái khác xứng đáng hơn tớ nhé!
(T/g: Câu nói kinh điển của mấy đứa con gái vì trai mà bỏ luôn người bạn thanh mai trúc mã của mình :v)
Cô ấy bị chính người mình yêu giết...anh sẽ không bao giờ quên được chuyện này...
Cô gái với mái tóc nâu dài...đôi mắt đen đấy...
Cậu thích cậu ta mà phải không?
Tớ ước, cậu vẫn còn sống, chúng ta sẽ dắt tay nhau đi ngắm hoa anh đào
Nhưng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, hiện thực là hiện thực, còn điều ước chỉ là điều ước...
Cậu ở dưới đó có thấy buồn không?
Tatshu ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời
Izumi...
Em gái của Itachi đang ở đây, tớ không muốn vì chuyện này mà lỗi một đứa trẻ vô tội vào, con bé còn trẻ...
Những người biết được bí mật đó sẽ giữ kín mãi không bao giờ nói ra, kể cả tớ...
Tớ cũng đã biết nguyên nhân đằng sau về sự diệt vong của Uchiha, vì cái chết của cậu...
Vì thế, tớ không thể trả thù được...
Xin lỗi nhé, Uchiha Izumi
Tớ xin lỗi...
" Thầy làm gì mà giống như thằng đang tương tư con nào thế kia?" Akira trên tay cầm chồng sách Trinh thám liếc mắt nhìn hỏi
" À, không có gì..." Tatshu cười cười, hình như nhận ra điều gì, anh nói tiếp " Em có cảm thấy buồn khi bị 'kẻ đó' bỏ rơi không?"
Akira mở mắt to, dường như điều đấy đánh trúng điều được giữ kín trong lòng cậu
" Thầy biết hết toàn bộ mọi thứ của các em, kể cả quá khứ"
Akira rũ mắt mở miệng, cha mẹ cậu ngồi đằng xa nên không nghe rõ điều cậu sắp nói
" Không hề, em còn cảm thấy biết ơn 'hắn'. Nếu 'hắn' không bỏ rơi em, em sẽ không thể gặp được mọi người, sẽ không gặp được người thầy nào khốn nạn như thầy..."
" Ha ha, em đang khiến thầt cảm thấy bản thân thật có lỗi đấy!"
----------
" Ha ha ha, tôi thắng rồi nhé, chơi hơn chục ván rồi, 30 triệu ryo ới ời...."
" Chuyện này là không thể nào!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top