Chap 10 : Nakamura Tatshu
Ông thầy nồng nặc mùi rượu, mái tóc đen nâu hơi rối, nhìn khá điển trai nhưng vẫn trông buồn cười. Băng làng thì đeo ở tay trái, bộ quần áo như những ninja khác nhưng trông thần thái của ổng có chút vấn đề...
Nếu có cưới vợ thì tội vợ ổng quá...
Lấy một thằng chồng nghiện rượu đúng là bất hạnh mà...
- Đội 4...nhỉ...- Ông thầy cất tiếng hỏi - Bao nhiêu giờ rồi...
Đcm, đcm, đcm, đcm×100000...mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi mà ổng còn hỏi giờ. Mất công mấy tiếng tôi chờ ổng mệt vãi linh hồn ra...
Akira và Hana, thái độ của họ không khác tôi là bao, thậm chí còn hơn, ông thầy này đúng khốn nạn!
Nhìn khuôn mặt đứa nấy đứa nào cũng đen như đít nồi, anh chẹp miệng, hình như mình làm hơi lố làm bọn nhóc nổi giận, dù sao đây là đội mà anh phụ trách nên phải có trách nhiệm...
Trách nhiệm cho bọn nhóc biết thế nào là lễ độ...vì cái tội vô lễ với giáo viên...
Đừng tưởng vừa nãy anh không nghe thấy bọn nhóc đó rủa anh chết...
Đúng là học sinh hư đốn...
Và...
Bức tường của lớp học hư hại hơi bị nặng nề...
Phải giáo dục lại mấy đứa này thôi...
- Để thầy mời các em ăn nhé, cũng như một cách để tạ lỗi. Tên của các em là gì, thầy là Nakamura Tatshu hiện đang độc thân- Ông thầy lười biếng gãi đầu nói
Yoko: Hên là ông chưa lấy vợ!
- Em là Morino Hana - Hana vui vẻ nói, nhìn khuôn mặt cậu ta tươi cười, chắc chắc lại liên tưởng tới đồ ăn đây mà
- Em là Maru Akira - Akira nói
- Em là Ohara Yoko - Tôi trả lời. Định xin thầy về nhà thay quần áo nhưng phát hiện quần áo đã khô từ lâu, tôi liền câm nín
Định luật Anime có khác, chuyện gì cũng có thể xảy ra được...
Kể cả Hana và Akira, hai người bọn họ cũng không để ý tới việc quần áo của tôi khô một cách thần tốc như vậy
- Chúng ta đi thôi nào! - Tatshu- sensei cười dẫn đám trẻ tới quán ăn, trong lòng âm thầm tính toán chỉnh đốn lại bọn nhóc Genin
Tôi hơi nheo mày, bất giác tôi cảm thấy chuyện gì đó không ổn, cực kỳ không ổn mới đúng!
Quán ăn mà ông thầy dẫn bọn tôi tới khá nhỏ không có hoành tráng như mấy quán ăn ở đằng kia. Bên trong khá ảm đạm, dường như khá lâu rồi không có ai tới đây. Tôi lấy tay vỗ vỗ vào cái đầu, dạo này không biết làm sao những kí ức của Sasuke cứ lùa vào tâm trí khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tiền không kiếm. Đó là kí ức về Itachi và đêm diệt tộc báo hại tôi gặp ác mộng triền miên phải nằm viện mấy ngày
Tôi không quan và cũng chả muốn mình dính dáng tới hai người này. Sasuke là Sasuke, tôi là tôi, tôi và Sasuke là hai người khác nhau tuy ngoại hình giống nhau y hệt. Giả sử chẳng may gặp Itachi, bị Itachi hiểu lầm bản thân là Sasuke thì chết bỏ mẹ, đọc Manga và Anime thì biết cuộc gặp đầy mùi thuốc súng khi Sasuke đụng mặt Itachi ở nhà trọ, tôi chỉ muốn bản thân là nhân vật quần chúng làm nền mà thôi.
Nếu xui hơn nữa đụng mặt Sasuke lẫn Itachi thì tôi chắc chắn sẽ đi tự tử, cái bản mặt trời đánh dù không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Không biết biểu cảm của hai người đó ra sau khi biết một đứa em gái sinh đôi vẫn còn sống nhăn răng tới bây giờ nhỉ?
Ừa, chắc chắn sẽ sốc lắm đây...
" Chủ quán, cho tôi ba suất cơm!" - Tatshu-sensei vẫy tay nói to. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Hana có vẻ rất háo hức khi chờ đợi, Akira thì xoa cằm suy tư nói :" Không biết suất cơm này có độc không, rất nghi ngờ"
Yoko: Anh bạn à, ảo trinh thám là không nên đâu nhé!
Hana: Đẹp trai nhưng đầu óc có vấn đề, tội...
Tatshu:...
Trong chốc lát, phục vụ đã bê ba suất cơm tới trước mặt bọn tôi, tôi nhìn suất cơm đó mà giật giật cái miệng, ngay cả Hana và Akira cũng có một biểu cảm tương tự như tôi.
Sẽ như thế nào khi suất cơm của bạn có: Cơm xào mướp đắng, mướp đắng luộc, mỳ mướp đắng, mướp đắng nhồi thịt xào cà chua, mướp đắng thái nhỏ trộn với nộm, mướp đắng chiên và sushi mướp đắng.
Yoko: Oke, tôi ổn
Hana+Akira:...
" Các em không ăn à, như vậy là không được, các em phải ăn ngay và luôn cho thầy..." Tatshu-sensei cười tươi như con đười ươi nói
- Đệch con mẹ, toàn mướp đắng thì bố mày ăn bằng niềm tin và hi vọng à. Bố mày ghét nhất cái loại mướp này đắng bỏ cha đi được ấy!!! - Tôi hằm hè nói
- Em đang nói cái gì vậy, ngôn ngữ em nói thật kì lạ - Tatshu chớp mắt vuốt cằm nhìn tôi
Tôi nuốt nước bọt, câu vừa tôi nói chính là ngôn ngữ của người Việt Nam, ầy, xuyên đến đây thì tôi cũng không quên ngôn ngữ mẹ đẻ nhỉ. Bề ngoài là người Nhật nhưng bên trong vẫn là người Việt chính gốc. Mặc dù học tiếng Nhật qua mạng mấy năm và thuê gia sư dạy mình tiếng Nhật, tôi vẫn nghĩ rằng tiếng Việt Nam là hay nhất. Đơn giản, vì tôi là người Việt Nam, hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ gắn liền truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, ông bà kiếp trước của tôi hay nói thế. Vả lại tiếng Việt có nhiều câu chửi, tự nhiên tôi lại nghĩ ra một ý tưởng độc đáo và mới lạ
" Đéo biết thì đừng hỏi, lắm mồm!" Tôi phun thêm câu tiếng Việt, dù tôi có chửi thì chả có ai hiểu được ngôn ngữ mà tôi đang sử dụng đâu!
- Yoko, đó là ngôn ngữ mà cậu tự tạo riêng cho mình à? - Hana ngây ngốc hỏi - Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ...
" À thì..." Tôi gãi đầu cười
" Kì quặc..." Akira tặc lưỡi
" Kệ đi, bây giờ các em ăn hết suất cơm này cho thầy. Đây chính là bài thi đầy thử thách dành cho các em!!!" Tatshu hùng hồn tuyên bố
" Bài thi thử thách?" Cả lũ đồng thanh
" Mướp đắng có trong suất cơm đắng gấp mười lần mướp đắng thường, ai không ăn hết thì sẽ về Học viện Ninja học lại từ đầu. Từ giờ tới 12h, các em cố gắng ăn hết đi, thầy sẽ ngồi chờ ha!" Tatshu-sensei cười hiền từ như Bụt nói
Yoko+Hana+Akira: Ông thầy mắc dịch đáng chết!!! Bọn tôi Nguyền Rủa ông sau này và mãi mãi không bao giờ có Vợ!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top