Chương 2

Sau cơn mưa trời lại sáng, đối với một ngày tuyết rơi nhiều như đêm qua thì bình minh của buổi sớm hôm sau rất đẹp. Thật vậy, không khí se se lạnh là dấu hiệu của mùa đông. Xung quanh là những bông tuyết đang dần tan rã dưới ánh bình minh dịu dàng của ngày mới. Nơi nào cũng có vô số vũng nước đọng lại, trên đó còn vương lại một chút màu trắng của tàn tích ngày hôm qua. Không những thế mà còn trên những tán lá, cành cây,... Nói chung là nhiều lắm, kể cả khuôn viên của gia tộc Harada. Mới sáng sớm Hiromi đã thấy cảnh gia nhân bận rộn cào tuyết không chỉ ở khuôn viên mà còn trên ngói của trang viên mà ra sức quét dọn. Ngay cả bên ngoài, ai ai cũng đang bận rộn dọn dẹp đống tàn tích của ngày qua.

Nàng có hỏi thăm họ một vài câu rồi lại bắt đầu thực hiện kế hoạch hôm nay đã được dự định trước. Vừa bước ra khỏi cổng trang viên thì nàng đã gặp được người quen.

"Bác Hizashi? Bác đến đây là để gặp phụ thân sao?"_Nàng thấy bác ấy liền cúi đầu hành lễ. Bác ấy chỉ cười xòa trước hành động còn khá vụng về của nàng mà không cần nàng hành lễ. Được người lớn cho phép, nàng ngước lên, mới phát hiện bên cạnh bác ấy là cậu bé cũng tầm tuổi nàng đang đứng nép bên cạnh bác Hizashi. Dễ thương quá. Cậu ấy là con của bác sao?

"Đúng là ta đến đây để gặp phụ thân con. Còn nữa, đây là con trai ta,  Hyuga Neji. Thằng bé hơn con có một tuổi thôi. Hai đứa hãy chiếu cố cho nhau nhé!"_Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Hizashi chủ động làm quen cho hai đứa nhỏ. Cũng đồng thời yên tâm giao con trai mình cho Hiromi. Tại Hizashi biết con bé tốt tính lắm.

"C..Chào em, anh là Hyuga Neji. Lần đầu được gặp mặt. Anh rất vui khi được gặp em."_Cậu bé ấy rụt rè giới thiệu bản thân. Đứng trước một cô bé xinh đẹp như vậy, ai mà có thể bình tĩnh được chứ?

"Lần đầu được gặp anh, em là Harada Hiromi. Mong sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau ạ."

"Đây là quà sinh thần muộn của con. Hôm qua ta có việc bận nên không thể tham gia bữa tiệc được. Xin lỗi con nha, Hiromi!"_Hizashi nhìn quà trên tay Neji liền nhớ đến mục đích thứ hai khi đến đây. Liền ra hiệu cho Neji tiến tới đưa cho nàng.

Thấy Neji ngại ngùng đưa hộp quà cho nàng mà không thể không bật cười vì cậu ấy quá dễ thương.

"Con cảm ơn ý tốt của bác ạ. Lần sau bác không cần phải cầu kì vậy đâu ạ!"_Nàng vui vẻ mà nhận lấy hộp quà ấy. Sau đó xin phép bác rồi mới đưa cho chị hầu gái quen thuộc mang vào trong phòng.

"Con đây là đang có chuyện phải ra ngoài?"_Hizashi để ý con bé tay đang ôm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Con bé có vẻ rất quý trọng nó. Xem cái cách mà nàng cẩn thận mà nâng niu cái khăn đó là biết.

"Đúng vậy ạ! Con xin phép bác và anh được đi trước ạ. Phụ thân con hiện đang ở gian nhà chính đó bác."

Nàng xin phép rồi mới tiếp tục kế hoạch đã định. Trước tiên phải đi xung quanh thăm dò nhà của cậu bạn kia ở đâu, à không, là nhà của Uzumaki mới phải. Nhưng thái độ của mọi người có vẻ rất khó chịu, phải là sự kì thị hiện rõ trên mặt, nếu không phải nàng là tiểu thư của tộc Harada thì có lẽ mọi người đã không kiêng nể gì mà hắt hủi nàng. Nghĩ đến đây nàng có chút tủi thân giùm cho Naruto, khi đã, đang và sẽ sống trong thái độ thù hằn của dân làng, mặc dù bản thân cậu ấy chưa làm gì hại đến mọi người. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà nàng không để ý có người đang chạy về phía mình. Và đã có một vụ va chạm xảy ra...

"Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi... Ủa, cậu là Hiromi - chan đúng không? Thật trùng hợp khi chúng ta gặp lại nhau nhanh vậy đấy."_Naruto bối rối khi lỡ va chạm vào một cô gái nhỏ bé. Nhìn kĩ lại thì mới nhận ra cô ấy là người bạn hôm qua của cậu.

"Uzumaki sao?"_Nghe giọng nói mà mình đang tìm kiếm, nàng không kiềm được mà ngước lên nhìn Naruto.

"Cho tớ xin lỗi nhé, Hiromi - chan. Mà cậu có bị sao không?"_Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cậu không hiểu tại sao lại nhìn cậu chăm chú như vậy.

"Tớ không có sao. Cũng không trùng hợp lắm đâu. Tớ cũng đang có ý định đi tìm cậu mà."_Nhận ra bản thân mình có phần thất thố, nàng đành phải lên tiếng để tránh cho Naruto hiểu lầm.

"Tìm tớ?"

"Đúng vậy. Tớ đến để trả chiếc khăn quàng cổ đêm qua cậu cho tớ mượn. Cậu yên tâm đi, dù có hơi gấp nhưng tớ đã cố gắng làm sạch cho nó. Nếu cậu còn thấy khó chịu thì cậu cứ giặt lại nếu cậu muốn."

"Nếu cậu đã nói vậy thì để mai cậu trả lại tớ cũng đâu có muộn."

"Tại... Tại tớ sợ cậu sẽ lạnh. Vì nay đã là mùa đông rồi nên..."_Càng nói nàng càng bối rối. Sao mà nói là nàng thực sự muốn mau mau gặp lại cậu ấy được.

"Vậy tớ cảm ơn nhé!"_Naruto rạng rỡ nhận lấy chiếc khăn quàng từ tay nàng.

"Cậu cứ gọi 'Uzumaki' này 'Uzumaki' nọ nghe xa lạ lắm. Hay cậu gọi tớ là Naruto luôn, giống tớ gọi cậu là 'Hiromi - chan' vậy. Cậu thấy sao?"

"Vậy thì Naruto... Nhưng vậy nghe ngượng quá!"

"Không sao, tớ thấy bình thường à. Vậy cậu hứa sẽ gọi tớ là 'Naruto' chứ?"

Hiromi không nói gì nhưng nàng đã chủ động đưa tay ra để móc nghéo với Naruto. Thấy vậy, Naruto vui vẻ cũng đưa tay ra làm lời hẹn ước đầu tiên giữa cậu và nàng. Đánh dấu cho một mối quan hệ sâu sắc của sau này.

___________

Trong một ngày mà tôi đăng chương mới của hai truyện khác nhau luôn á. Thấy tôi siêng năng chưa? Dành cho tôi một lời khen đi nè 🙈✨

-02/09/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top