Chương 1: Làm bạn

Harada Hiromi, nàng có lẽ đã chết khi vừa mới lọt lòng. Bởi chính người đã mang nặng đẻ đau của nàng - phu nhân Harada, khi phát hiện nàng là con gái. Bà nhẫn tâm đến mức có thể ném đứa trẻ non nớt vừa mới được hạ sinh. Nếu khi ấy không có ngài Hokage đệ Tam đến kịp thời để khuyên ngăn thì...

Dù cho đã thoát án tử hình trong gang tất, nhưng nàng vẫn luôn nhận được thái độ thù hằn của chính bậc sinh thành. Bỏ qua vấn đề đó, những người còn lại trong gia tộc đã và đang nung nấu suy nghĩ nàng sẽ là người đưa danh tiếng tộc Harada ngày càng vang dội, lừng lẫy. Lớn lên dù không ở trong một môi trường tràn ngập tình thương của cha mẹ như những người đồng trang lứa, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục vì xung quanh vẫn còn những người quan tâm nàng... Mặc dù đó là cảm xúc giả tạo.

.

.

.

Ngày định mệnh ấy đã đến, sinh nhật lần thứ 3 của nàng. Hôm ấy là một ngày đầu mùa đông nên tuyết rơi nhiều lắm, trắng cả một khoảng sân. Nàng vui đến nổi không nói thành lời, vì hôm nay là ngày cha mẹ sau từng ấy năm gặp lại đứa con này. Cả ngày hôm ấy, nàng đã thực sự rất vui và cũng rất buồn...

Lần gặp này, trưởng tộc Harada và phu nhân của ngài lần đầu hỏi thăm đứa con đầu, nhưng nội dung chỉ luẩn quẩn xung quanh việc luyện tập và so sánh với thiên tài Uchiha Itachi. Khi anh 7 tuổi thì đã tốt nghiệp học viện Ninja; năm lên 8, đã kích hoạt được Sharingan của bản thân. Nhìn lại nàng, dù có tập luyện mỗi ngày nhưng đó chỉ là những bài tập cơ bản của một Shinobi. Dù đã bắt đầu tập luyện cũng được hơn 6 tháng, nhưng nàng chưa bộc lộ sức mạnh hay tài năng gì cả.

Cả quá trình đó, nàng đều cúi đầu im lặng. Trưởng tộc Harada - cha nàng vẫn luôn lên tiếng trách móc nàng. Bầu không khí vì vậy mà càng lúc càng nặng nề hơn. Những người có mặt lúc đó cũng căng thẳng theo, trong gia tộc ai mà có tiếng nói hơn cha nàng chứ; một người đàn ông khó đoán, lạnh nhạt với mọi thứ kể cả là con gái mình...

Như chẳng chịu được bầu không khí nặng nề này thêm chút nào nữa, phu nhân Harada lên tiếng khuyên phu quân mình. Vì vậy bầu không khí đã dần dần bình thường trở lại.

Nhân dịp gia đình trưởng tộc hội tụ đủ thành viên, ai ai cũng vui mừng. Lâu rồi, tộc Harada mới có cảm giác sum vầy như thế, nên mọi người thay phiên nhau vui đùa... Mà không ai để ý đến cô tiểu thư tộc Harada đang ngồi ở trong góc, trên môi vẫn mơ hồ một nụ cười.

Một lúc sau, khi tất cả đang đắm chìm vào trong men say. Người nào cũng vậy, cũng dồn hết sức vào việc lấy lòng người đứng đầu. Người thì chúc rượu trưởng tộc, người lại nịnh nọt phu nhân Harada, người còn lại cũng chẳng vừa, rón rén lại gần cha nàng mà thủ thỉ điều gì đó. Cho dù là những hành động đó có ý nghĩa là gì, nhưng nó có một điểm chung: quên đi sự hiện diện của nàng.

.
.
.

"Con xin phép được ra ngoài"

"..."

Đáp lại nàng là sự ồn ào của đám đông bận rộn kia. Không chần chừ gì, nàng từ từ đi ra khỏi khuôn viên thuộc quyền sở hữu của gia tộc Harada. Mặc kệ tuyết bên ngoài trời có lạnh, có buốt như nào, nàng vẫn đi về phía trước. Khoảng một lúc sau, khi đã đi khá xa so với khuôn viên thì nàng dừng lại vì cảm thấy hơi đuối sức. Như không kiềm lòng mình thêm được nữa, nàng tủi thân ngồi khuỵ xuống mà bật khóc.

"Tại sao chứ? Dù gì... hôm nay... cũng là sinh nhật... mình mà..."_ Tiếng nói ngắt quãng, khàn đi vì cảm xúc tích tụ đã lâu đột nhiên được giải phóng. Mặc nàng khóc, kể lể; tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, vẫn lạnh thấu xương như lòng người. Ngoài đường nơi nào cũng được bao phủ bởi tuyết. Không lấy nổi một bóng người, thì ra ai cũng đã về ngôi nhà ấm áp của họ, đoàn tụ với gia đình, cùng nhau cười nói, có thể thành thật bày tỏ cảm xúc của bản thân vì xung quanh luôn có người lắng nghe bạn. Thật hạnh phúc làm sao! Dù chỉ là trong tưởng tượng, nàng cũng chỉ mong là bản thân cũng được như họ, có một mái ấm ngập tràn tình thương... Nhưng đó mãi mãi là điều không thể thực hiện.

Khung cảnh nay đã cô đơn lại càng thêm thê lương. Hiromi cứ thế mà ngồi bần thần một lúc lâu mà không hề có bất kì phản ứng gì. Bởi vì nàng đã hoàn toàn chìm vào những hình ảnh đẹp đẽ của chính bản thân tạo ra.

"Này, sao cậu lại ngồi ở đó?"_Đột nhiên có một giọng nói đã kéo nàng trở lại thế giới thực. Một thế giới tràn đầy sự đau khổ không nói thành lời.

"Cậu hỏi mình sao?"_Hiromi ngước lên, dương đôi mắt vừa đỏ vừa sưng vì mới khóc nhìn về phía cậu bé tóc vàng đang đi đến chỗ nàng.

"Chứ không tớ hỏi ai! Sao giờ này cậu chưa về nhà? Ngoài trời đang lạnh lắm đấy, cậu ăn mặc ít như vậy không sợ bị cảm hả?"_Cậu bé đó tươi cười mà tiến đến chỗ nàng, tiện tay cởi khăn choàng cổ ra đưa cho Hiromi.

"Đây cậu quàng đỡ đi, sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà."_Naruto vẫn giữ nụ cười trên môi, trong khi đó tay cậu chìa khăn quàng cổ màu đỏ của mình về phía Hiromi. Đối với Hiromi, đó chính là nụ cười đẹp nhất mà nàng từng thấy!

"Mình... Mình không nhận đâu. Cậu cứ quàng đi, mình không có thấy lạnh đâu."_Thấy hành động của cậu bé trước mặt, nàng liền ngại ngùng mà từ chối. Lần đầu tiên gặp mà cậu ấy có thể đưa chiếc khăn quàng của bản thân cho một cô bé xa lạ như mình. Cậu ấy chắc chắn là người tốt!

"Thiệt là... Dù gì tớ là con trai nên tớ sẽ khỏe hơn con gái tụi cậu. Nên cậu đừng lo lắng."_Không cho nàng kì kèo lại, Naruto nhanh tay quấn khăn quàng quanh cổ nàng rồi nắm lấy tay nàng dẫn đi.

"Nè, nhà cậu ở đâu vậy? Tớ sẽ dẫn cậu về, để con gái đi một mình trong đêm tối là nguy hiểm lắm."_Nghe cậu nói mà cô chạnh lòng. Nhà sao? Nàng thật sự không có. Thậm chí bây giờ ở "nhà" còn chẳng có ai nhận ra sự vắng mặt của người lẽ ra là nhân vật chính của hôm nay. Vì vậy, nàng im lặng không đáp lại cậu.

Naruto không thấy nàng trả lời liền lo lắng mà quay lại để xem xét tình hình. Lúc đầu gặp nhau, cậu đã để ý đôi mắt long lanh kia có hơi sưng, cậu ấy vừa mới khóc? Nhằm thay đổi không khí ngột ngạt này, cậu đã liền đổi chủ đề.

"Cậu không muốn trả lời thì thôi. Vậy thì... Cậu tên là gì? Tớ là Uzumaki Naruto."_Cậu niềm nở mà giới thiệu bản thân mà không để ý lúc này, hai tay Naruto vô thức nắm chặt tay nàng.

"Mình là Hiromi... Harada Hiromi."_Nghe Naruto đột nhiên đổi chủ đề như thế, nàng bất ngờ có hơi lúng túng một chút.

"Vậy tớ gọi là Hiromi - chan nhé! Nè Hiromi - chan, chúng ta làm bạn được không?"

"Mình... Đương nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều!"_Một cảm xúc vỡ oà dâng lên trong lòng nàng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trong vô thức. Nàng vui lắm, vì đã có người gọi nàng bằng tên chứ không phải là danh xưng mơ hồ "tiểu thư" kia. Mà Naruto lại có thể muốn làm bạn với một người như Hiromi "vô dụng" này ư? Thật sự là một chuyện khó tin mà! Theo tự nhiên, nàng bước lên vài bước để có thể ôm chầm lấy Naruto - cậu bạn đầu tiên của mình. Cậu dù hơi hoảng hốt, định đẩy nàng ra, nhưng khi nghe tiếng thút thít của nàng, cậu đã dịu dàng ôm lại nàng.

Không gian xung quanh thật yên ắng, lạnh lẽo, nhưng trong ánh sáng le lói của những bóng đèn bên đường lúc ấy đã in hằn bóng hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Hiromi - một cô bé lúc nào cũng tỏ mạnh mẽ, mà lúc này lại bật khóc, Naruto thì ôn nhu xoa mái tóc đen dài xoả xuống của nàng. Phải công nhận rằng trong đêm tối lạnh như hôm nay thì hình ảnh này đẹp đẽ, hài hoà làm sao!

.
.
.

"Tiểu thư ơi, người đâu rồi? Người ở đâu rồi, Harada - sama?"_Nghe thấy âm thanh quen thuộc của người hầu thân cận của tộc Harada, nàng liền buông cậu ra. Như bản thân đã làm ra việc rất tai hại, nàng ngại ngùng xin lỗi cậu, rồi hẹn gặp lại. Sau đó lại nhanh chóng đi theo hướng mà âm thanh lúc nãy phát ra. Trước khi đi khuất bóng, nàng có quay lại vẩy tay với Naruto.

"Cảm ơn cậu đã làm bạn với mình! Bây giờ mình phải về rồi. Mai chúng ta sẽ gặp lại nhé!"_Kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ, nó giống hệt như nụ cười mà lúc đầu Naruto dành cho nàng vậy. Để lại cậu vẫn đứng đó, nhìn không chớp mắt về phía của nàng, cho đến khi hình bóng nhỏ nhắn ấy khuất dần mới thôi.

"Tớ cũng rất vui vì được làm bạn với cậu, Hiromi - chan!"_Nói xong, Naruto mỉm cười, lặng lẽ bước về nhà. Hình bóng lúc đó thật cô đơn làm sao, giống hệt với nàng vậy. Hai con người có cùng số phận làm bạn với nhau thì sẽ thay đổi ra sao?

.
.
.

Bên phía nàng, sau khi xác nhận là nàng hoàn toàn không hề bị thương tích nào, Hiromi và chị hầu gái ấy đã về lại dinh thự nhà Harada.

"Thật xin lỗi tiểu thư Hiromi, hôm nay lại để cho người thiệt thòi rồi."_Đang đi bỗng nhiên chị ấy cất lời làm cho nàng khá bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Về chuyện đó thì em cũng thấy quen rồi, chịu thêm một ngày nữa thì có sao đâu ạ!"_Nàng lên tiếng an ủi chị ấy, nhìn chị ấy tự trách bản thân nàng buồn lắm. Có thể nói chị ấy là người thân với nàng nhất trong nhà hơn cả song thân của nàng. Chị đã chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, dõi theo từng ngày tập luyện đến đổ cả máu của nàng, bất bình thay nàng khi không có một ai chịu thấu hiểu nàng cả... Nên nàng quý chị lắm, nếu mai mốt có ngày chị mà nghỉ việc thì chắc nàng sẽ suy sụp tinh thần cả mấy tháng mất.

"Dù cho người có nói vậy thì tôi vẫn còn lo lắng lắm. À cho tôi mạn phép hỏi điều này nhé tiểu thư Hiromi, chiếc khăn quàng cổ đỏ kia là của ai vậy?"

"À thì... Là của một người bạn của em."_Nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ đến nổi có thể chảy cả máu kia thì cô cũng đã đoán được là của ai rồi. Phò mã tương lai à? Thú vị rồi đây!

___________

Từ ngày tôi bắt tay vào công cuộc lấp cái hố này thì tôi thấy tôi năng nổ, chăm chỉ quá! Mọi người hãy mau khen ngợi tôi đi! (⁠◠⁠ᴥ⁠◕⁠ʋ⁠)

-05/07/2023-








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top