Chương 1: Hối hận


'Đùng'

Tiếng nổ lớn phát ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng lúc ấy Kakashi bị 1 lực mạnh hút vào, Obito cũng biến mất.

Kakashi xuất hiện ở 1 nơi xa lạ, lòng dấy lên sự cảnh giác cao độ. Lúc này 1 giọng nói phát ra:

"Kakashi."

Y giật mình, nhìn theo nơi vừa phát ra âm thanh kia. Trái tim y lập tức loạn nhiệt. Miệng trong vô thức gọi khẽ 1 tiếng: "Obito.."

Người kia chỉ hừm lạnh 1 tiếng, thanh âm trầm khà mang theo sự lạnh lẽo lên tiếng:

"Ngươi không xứng gọi tên ta, Kakashi!"

"Tớ... Obito nghe tớ giải thích..thật ra lúc đó không phải như c–"

"Im mồm!!"

Nam nhân tóc đen tức giận quát 1 tiếng, khiến y có chút giật mình, im lặng không nói nữa.

Lúc này nam nhân kia lên tiếng, bảo: "Ngươi đừng nói gì cả, Kakashi. Chính ngươi..chính ngươi là kẻ giết chết cô ấy, người cô gái ta yêu!! Đáng lẽ ra người chết phải là ngươi chứ không phải cô ấy. Hatake Kakashi!!"

Nam nhân tóc đen rít gào 1 tiếng gọi tên y, Kakashi chỉ biết im lặng nghe từng lời nói cay độc mà gã nói ra.

Y rất muốn giải thích nhưng cũng không muốn giải thích cho gã hiểu.. Obito thấy y không chịu lên tiếng nửa lời, tức giận quát:

"Tại sao ngươi không lên tiếng. Hả? Bộ ngươi bị câm hay gì? Hay từ nãy giờ ta nói đúng quá nên ngươi không nói lại được?"

Nghe Obito nói vậy, lúc này y mới chầm chậm mở lời sau chiếc khăn bịt mặt đen:

"Phải, từ nãy tới giờ những gì cậu nói không sai, là do chính tớ.. chính tớ đã giết chết Rin- Người cậu yêu nhất trên đời này. Cậu nói đúng... Obito, đáng lẽ ra tớ mới phải là người chết chứ không phải Rin, tớ xin lỗi.."

Nghe y nói vậy, nam nhân kia càng tức giận hơn, quát: "Bộ ngươi nghĩ chỉ cần 2 từ 'xin lỗi' là mọi chuyện sẽ ổn thoải à, bộ ngươi nghĩ vậy à? Hatake Kakashi."

Vừa nói gã vừa rít tên y. Kakashi không phản bác, bởi... Y thấy gã nói đúng, chính y là kẻ giết Rin, giết chết chính người đồng đội của mình.

Y đáng lẽ không nên sống, phải chết mới phải? Nghĩ đến đây Kakashi bất giác nhoẻn miệng cười đầy sót xa sau lớp bịt mặt đen. Y nói:

"Người ta có câu 'Mạng đổi mạng mà nhỉ?' Mà.. cậu nói rất phải, Obito. Đáng lẽ ra tớ không nên sống, tớ phải chết để bù lại lỗi lầm với Rin chứ nhỉ? Nên là Obito này.. Tớ."

Nói đoạn, y dừng lại 1 lúc. Gã ta trong lòng tự nhiên nảy ra 1 sự bất an vô cùng mà gã không hiểu tại sao lại như thế?

Rồi y tiến lại gần chỗ gã đang đứng một chút, trực tiếp móc con mắt Sharingan bên trái ra trước mắt gã. Lấy 1 ít giấy ra để dưới đất rồi đặt con mắt Sharingan kia xuống. Khẽ cười trước sự kinh ngạc của gã.

Y cảm nhận được hóc mắt trái bản thân đau đớn lẫn trống rỗng như nào, nhưng y không quan tâm, bởi... những điều y sắp làm dưới đây có lẽ nó sẽ khiến y thoải mái hơn..

Y từ từ tiến lại vách hẻn sâu, nói: "Vậy để tớ lấy mạng tớ bù lại cho mạng của Rin nhé? Mặc dù tớ hiểu mạng của tớ chẳng đáng là nhiêu so với mạng Rin. Nhưng hi vọng.. cậu đừng ghét tớ, Obito."

Nói xong y lập tức ngã người về phía sâu, cả cơ thể y rơi xuống vực sâu không đáy. Dần dần bị bóng tối nhấn chìm..

Gã vì quá kinh ngạc trước lời y nói mà không kịp phản ứng, đến khi nhận thức được mọi thứ gã lập tức chạy đến nơi y vừa ngã xuống.

Trong vô thức gã bật Sharingan lên, 1 bên lại là Rinnegan tím. Khẽ gọi: "Kakashi..."

Quay đầu nhìn nơi lúc nãy mà Kakashi đặt con mắt Sharingan gã từng tặng đưa lại cho gã. Obito tiến lại nơi đó, cuối người xuống định cầm lấy con mắt đỏ au đó lên, bất chợt 1 giọt nước rơi xuống. Làm ướt 1 phần của chiếc khăn trắng tinh.

Phải.. Gã khóc, gã đã khóc sau từng ấy năm trời. Gã kinh ngạc lấy tay lau đi giọt nước lăn trên má, ngờ nghệch hỏi: "Mình.. Khóc sao?"

Dẫu có đau đớn hay gì đi nữa, gã cũng chưa từng rơi nước mắt. Thế mà giờ chỉ vì Kakashi tự sát trước mắt gã mà gã lại rơi lệ sao? Đúng là kì quái mà..

Gã cẩn thận bọc con mắt Sharingan lại, nhét vô người rồi thoát ra khỏi Kamui, quay trở lại chiến trường.

Tình hình ngoài chiến trường cũng chả khá hơn là bao, xác người la liệt, những ninja  đã gã xuống, những người chiến sĩ đã hi sinh. Nhưng họ hiểu đây không phải là lúc để đau buồn.

Đúng lúc này Naruto khẽ cười, bảo: "Họ đến rồi."

Cả Sasuke lẫn Sakura không hiểu ý trong lời nói của cậu, bỗng 'rầm' 1 tiếng.

Làn khói mờ mịt, Sakura nheo mắt nhìn xem đó là thấy gì. Khi làn khói dần tan đi, cô kinh ngạc mở to mắt.

"Là.. Là các Hokage đời đầu!!"

Sasuke cũng kinh ngạc không kém, nhìn 4 vị Hokage huyền thoại kia hiện đang sừng sững đứng trước mắt hắn.

Phe liên minh như được tiếp thu thêm sức mạnh khi thấy các vị Hokage đời đầu xuất hiện ở đây. Giờ đây cuộc chiến mới chính thức bắt đầu!!

Kết thúc cuộc chiến, Madara ngã xuống cùng với Uchiha Obito.

Trước khoảng khắc gã thực sự từ biệt cõi trần gian. Gã nhận ra Kakashi không hề cố ý giết Rin, là do chính Rin tự lao vào Chidori của Kakashi, y không hề giết Rin.

Rồi lại nghe những lời nói từ Naruto, trái tim gã tựa như vỡ ra. Vậy từ trước tới nay, là gã trách nhầm y, gã đổ mọi tội lỗi lên đầu y vì gã không muốn chấp nhận rằng Nohara Rin đã chết trước mắt gã.

Bất chợt hình ảnh thiếu niên với mái tóc trắng hiện ra trong tâm trí gã, người ấy đang cười, phải.. Cười rất tươi là đằng khác. Nhìn nụ cười ấy, lòng Obito chợt nhói lên, gã hối hận rồi, hối hận vì tất cả những gì bản thân đã làm với Kakashi.

Obito nhận ra rằng đến phút cuối đời gã mới gộ ra, rằng người gã yêu từ trước giờ không phải Nohara Rin mà là– Hatake Kakashi.

Vô thức gã rơi 1 giọt lệ xuống... Gã hối hận, phải..!! Gã hối hận.

Nếu được làm lại, nếu ông trời thương tình cho gã thêm cơ hội, chắc chắn gã sẽ không làm tổn thương y nữa, sẽ không làm y phải buồn vì gã nữa. Chắc chắn!!

Obito dần chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ mà có lẽ gã sẽ cảm thấy hạnh phúc với nó. Vì ở đó có Kakashi, có Rin và.. Có cả người thầy của gã nữa.

Khi mọi người tưởng chừng như cuộc chiến đã kết thúc, bất chợt trước mặt Sakura xuất hiện 1 mái tóc dài bạch kim. Cô kinh ngạc mở to mắt.

Cả Sasuke và Naruto cũng vậy, đây chính là.. Kaguya!!

...

Trận chiến kết thúc, Naruto và Sasuke thành công phong ấn được Kaguya, đổi lại là sự hi sinh của Uzumaki Naruto.

Trong lúc giao tranh, Naruto không may trúng 1 đòn của Kaguya. Vì không muốn mọi người ảnh hưởng bởi mình nên cậu gồng gánh cơ thể của bản thân, mặc cho Kurama bên trong gào thét âm ĩ liên tục quát mắng cậu.

Naruto không muốn ảnh hưởng tới người khác nên nhịn lại cơn đau ở vai mà tiếp tục chiến đấu. Sau hàng giờ đấu tranh kịch liệt, họ đã thắng rồi. Thành công phong ấn Kaguya và Zetsu lại, cho họ ở với nhau.

Naruto liên tục học máu, chiếc áo cam giờ đây tựa như được tô điểm lên màu đỏ của máu.

Cậu nằm trong lòng Sasuke mà run rẩy, cảm nhận cơn đau do vết thương mang lại, bên cạnh là các y nhẫn cố gắng níu giữ cậu ở lại cõi đời.

Naruto hiểu rằng bản thân hiện giờ không sống được lâu nữa, thều thào cố nói với Sasuke những lời cuối cùng.

Nhìn thấy Naruto mấp máy môi như muốn nói gì đó, hắn lập tức cúi người xuống sát người cậu, nghe từng lời cậu nói:

"Sasuke, nhất định phải... sống thật hạnh phúc.. Tôi biết Làng Lá có lỗi với cậu.. cậu không về làng cũng được... Nhưng hi vọng, cậu có thể nể tình tôi mà bảo vệ làng..được không?"

Nghe từng lời từng chữ mà Naruto nói, trái tim hắn tựa như vừa cáu giận vừa đau sót nói:

"Dobe, đến phút cuối đời cậu cũng nhất định muốn bảo vệ cái ngôi làng ấy sao?! Tại sao vậy.. Uzumaki Naruto?"

"Tôi... Hiểu rồi... cậu không nhất thiết phải bảo vệ nó, chỉ cần đừng làm gì ảnh hưởng tới Konoha là được."

Nghe những lời ấy hắn càng tức giận hơn. Tại sao lúc nào trong tâm trí cậu cũng chỉ có việc bảo vệ ngôi làng thối nát đó thôi vậy? Còn hắn thì sao...? Hắn cũng muốn được cậu quan tâm như cái cách mà cậu quan tâm bảo vệ ngôi làng ấy.

Nhưng nhìn thiếu niên tóc vàng hơi thở dần yếu đi, hắn nói: "Được.. Tôi sẽ bảo vệ ngôi làng ấy... thay cậu."

"Được vậy thì tốt quá."

Naruto nở 1 nụ cười nhẹ khi nghe hắn nói thế, rồi cứ thế mất đi. Cảm nhận được cậu không ổn, hắn vội hét lên:

"Không, không được. Tuyệt đối không được, cậu không được chết Uzumaki Naruto!! Cậu đã hứa là sẽ đấu với tôi 1 trận sau khi chiến tranh kết thúc mà? Sao giờ cậu lại bỏ tôi đi rồi, hả?!"

Sasuke nói 1 tràng dài rồi ôm chặt xác thiếu niên trong lòng, nước mắt rơi lã chã. Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến điều ấy chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Sakura khi thấy Naruto đã mất ngay trong lòng Sasuke, trái tim cô nhói lên 1 nỗi đau. Từng ký ức tựa như thước phim dài tập chạy trong đầu cô.

Bao nhiêu trò nghịch ngợm, phá phách và cả những lần cãi vã với nhau. Cô bất giác rơi lệ, Hyuga Hinata thấy cảnh này lòng cô cũng đau không kém gì Sakura.

Nhưng cô hiểu, người đau nhất ở đây có lẽ là kẻ đang điên cuồng ôm lấy xác thiếu niên tóc vàng kia.

Sau đó đám tang của Uzumaki Naruto được tổ chức, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu trước bia mộ của 1 trong 2 người có công lớn nhất trong cuộc chiến này.

Còn hắn thì không đến dự đám tang của Naruto, cái ngày mà đám tang của cậu được tổ chức. Hắn không rơi lấy 1 giọt lệ nào, bởi vì hắn đã khóc quá đủ rồi...

Cái ngày cậu mất ngay trong lòng hắn, là cái ngày mà trái tim của hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Vả lại... Nếu giờ hắn có đi phá làng phá xóm cũng chẳng ai ngăn nổi hắn rồi.

Bất giác hắn dịch chuyển đến nơi cậu từng ở trước kia, căn nhà do không sử dụng 1 thời gian có chút bụt. Hắn đi 1 vòng quanh căn phòng rồi cầm lấy tấm hình được đặt ở tủ cạnh đầu giường.

Tấm hình mà hồi hắn 13 tuổi chụp cùng Team 7– Sasuke lấy tay chạm nhẹ vào cậu bé có râu mèo kia. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Naruto.

Rồi hắn đến nơi cao nhất của ngôi làng, nhìn ngắm nơi mà Naruto của hắn muốn bảo vệ nhất. Buổi tối ở đây khá yên tĩnh, nhưng do chiến tranh nên có kha khá ngôi nhà đổ nát, cần được sửa chữa.

Nhưng chung quy nhìn nó vẫn khá ổn, 1 thời gian sau sẽ khôi phục lại ngay.

Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua tóc hắn, những lọn tóc đen rũ xuống, bay khẽ rồi dừng lại.

Hắn cúi mặt xuống, trong tâm trí liên tục xuất hiện hình ảnh của cậu, có cả anh trai hắn– Itachi và.. Ba mẹ hắn nữa.

Hắn ngửa mặt lên nhìn ánh trăng đêm nay, trên bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, rất đẹp.. Chỉ tiếc là nó hiện tại đối với Sasuke thì thật xấu xí, nhàm chán.

Đôi mắt hắn nhìn thật kĩ vào ánh trăng đêm nay, lòng thầm cầu xin..

Phải!

Sasuke muốn được làm lại mọi thứ, nếu như được làm lại. Hắn nhất định ở kiếp sau, hắn sẽ không buông cậu ra khỏi hắn nữa đâu.. Nhất định...

Hắn cứ suy nghĩ như thế cả đêm mà không ngủ, hay có thể nói đơn giản là vì mỗi khi hắn chợt mắt. Cảnh tượng Naruto 1 thân đầy máu nằm trong lòng hắn liên tục ho khang.

Sasuke không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy chút nào... 1 chút cũng không, một lần là quá đủ với hắn rồi.

Sáng hôm sau lúc trời chỉ mới lấp lóe sáng 1 chút, Sasuke dịch chuyển đến một nơi có đầy những bông hoa hướng dương đẹp đẽ.

Tiến vào sâu hơn bên trong 1 chút là cảnh tượng 1 vùng trời bị bao phủ bởi hoa hướng dương. Sasuke cảm thấy bông hoa này rất giống Naruto của hắn, cậu cũng tỏa sáng, rực rỡ như bông hoa hướng dương này. Đẹp đẽ và thuần khiết.

Hắn tiến vào sâu hơn chút, lúc này bình minh mới ló dạng, hắn khẽ cười. Trên tay là thanh kunai sắt bén.

Hắn ước rằng nếu được làm lại, nếu ông trời cho hắn thêm 1 cơ hội nữa. Nhất định.. hắn sẽ nắm bắt lấy cơ hội ấy.. cứu người mà hắn yêu nhất cõi đời này... Uzumaki Naruto.

'Roẹt'

Máu bắn ra nơi cần cổ hắn, phải.. Uchiha Sasuke đã tự sát để có thể gặp lại Uzumaki Naruto, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top