Chương 3: Lần đầu gặp mặt


Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi xuống gương mặt Naruto.

Hắn mở mắt, một chút ngái ngủ còn vương lại nơi khóe mi, nhưng nhanh chóng tan biến. Đôi mắt lam thẫm sâu như vực tối, không còn ánh lên vẻ ngây thơ vô hại như trước.

"Lại một ngày mới trong thế giới này."

Hắn vươn vai, chậm rãi ngồi dậy. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Naruto! Dậy mau! Bà Tsunade triệu tập đấy!"

Là giọng Sakura.

Naruto liếc nhìn ra cửa, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

"Đến rồi đây."

Hắn đứng dậy, khoác áo vào rồi mở cửa, nhìn thấy Sakura đang đứng chờ với vẻ mặt sốt ruột.

"Sao thế, chuyện gì gấp à?" Hắn giả vờ ngáp dài, lười biếng hỏi.

"Bà Tsunade có tin về Sasuke!"

Một thoáng.

Hắn có thể thấy sự kích động trong mắt cô ta. Niềm vui sướng không chút che giấu.

Naruto hắc ám khẽ nheo mắt.

"Cô ta vui đến thế sao?"

Hắn đã xem qua ký ức của Naruto thế giới này—về những lần cô ta đau khổ vì Sasuke, về sự ám ảnh đến mức mù quáng dành cho kẻ phản bội ấy.

Thật mỉa mai.

Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn phải diễn.

Hắn giả vờ tròn mắt, ra vẻ mừng rỡ:

"Thật sao?! Vậy mau đi thôi!"

Sakura gật đầu, không để ý đến điều bất thường trong giọng điệu của hắn. Cô lập tức chạy trước, Naruto hắc ám nhàn nhã bước theo sau.
.
.
.
.
.
Tsunade ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả đội.

Bên cạnh bà là Shizune, vẻ mặt cũng không kém phần căng thẳng.

"Tốt, các ngươi đã đến." Tsunade gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt quét qua từng người một.

Naruto hắc ám đứng giữa Sakura và một kẻ lạ mặt có mái tóc đen, nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi.

Người đó chính là Sai, đồng đội mới.

Tsunade khoanh tay, trầm giọng nói:

"Chúng ta đã nhận được tin tức về Sasuke."

Ngay lập tức, Sakura siết chặt tay, mắt sáng rực lên.

"Cậu ấy ở đâu, Hokage-sama?!"

Tsunade thở dài.

"Theo nguồn tin của chúng ta, Sasuke hiện đang ở trong một căn cứ của Orochimaru, nằm sâu trong rừng phía Bắc. Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta tìm ra cậu ta."

Naruto vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ khác.

"Cơ hội duy nhất? Đừng đùa, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn quay về đâu."

Hắn liếc nhìn Sakura, thấy cô ta đang nắm chặt hai tay, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.

Thật là... đáng thương.

Tsunade tiếp tục:

"Lần này, đội các ngươi sẽ có một đội trưởng mới—Yamato, cùng với thành viên mới Sai, thay thế vị trí của Sasuke."

Ngay khi bà vừa dứt lời, Sakura thoáng khựng lại.

Nhưng Naruto không bỏ lỡ khoảnh khắc đó—đôi mắt cô ta dao động một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Vậy ra, cô ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện Sasuke đã rời đi."

Hắn mỉm cười, nhưng không nói gì.

Tsunade nhìn thẳng vào cả đội, giọng cứng rắn:

"Nhiệm vụ lần này là tìm và đưa Sasuke trở về, nếu cần thiết, các ngươi có thể chiến đấu. Nhưng nhớ kỹ—mục tiêu chính vẫn là thuyết phục cậu ta quay về."

Naruto hắc ám khẽ gật đầu.

"Rõ rồi, Tsunade-baa-chan!"

Tsunade nhíu mày.

"Nghiêm túc chút đi, Naruto!"

Hắn cười hì hì, nhưng trong lòng thì cười nhạt.

"Bọn họ thật sự tin rằng chỉ cần nói vài câu là kéo được Sasuke về sao? Đúng là ngây thơ."

Tuy nhiên, hắn không phản đối.

Hắn rất tò mò muốn gặp Sasuke.

Muốn xem, kẻ được họ nâng niu đến mức này rốt cuộc có gì đặc biệt, liệu ở thế giới này hắn là người như nào.
.
.
.
.
.
.
Sau khi rời khỏi văn phòng Hokage, cả đội nhanh chóng di chuyển đến điểm tập kết.

Sai là người chủ động bắt chuyện trước, nở một nụ cười giả tạo:

"Naruto, chúng ta chưa quen nhau nhỉ? Nhưng tôi đã nghe nhiều về cậu rồi."

Naruto liếc nhìn Sai, nhướn mày:

"Vậy à? Vậy cậu nghe những gì?"

Sai vẫn giữ nguyên nụ cười:

"Một đứa ngốc ồn ào, phiền phức và hay gây rắc rối."

Sakura lập tức nổi giận.

"Này! Cậu nói cái gì đấy?!"

Nhưng Naruto chỉ bật cười.

"Ồ, hay đấy. Thế tôi có đúng như cậu nghĩ không?"

Sai nghiêng đầu, nhìn hắn một lúc lâu rồi cười nhạt:

"Không hẳn. Cậu có vẻ... thú vị hơn tôi tưởng."

Naruto khẽ giật mình rồi cũng cười theo.

"Thằng nhóc này cũng thú vị đấy."
.
.
.
.
Sau một ngày di chuyển, cuối cùng cả đội cũng tiếp cận được căn cứ của Orochimaru.Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, kéo theo một luồng khí lạnh từ hành lang tối tăm tràn vào. Nhóm Naruto bước vào, cảnh giác quan sát xung quanh.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Rồi bỗng—

Lộp cộp.

Một âm thanh khẽ vang lên từ trên cao.

Naruto hắc ám khẽ liếc lên.

Trên bức tường cao, một bóng người đứng sừng sững, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ như một vị chúa tể giám sát con mồi.

Hắn đứng ngược ánh mặt trời loá mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ.

Sasuke Uchiha.

Gặp lại đồng đội cũ sau bốn năm, nhưng không có lấy một tia xúc động.

Chỉ có một sự im lặng kéo dài, trĩu nặng như nhát dao vô hình.

Sakura là người đầu tiên phá vỡ nó.

"Sasuke!"

Giọng cô run rẩy, ánh mắt lóe lên tia vui mừng không che giấu.

Nhưng Sasuke không đáp.

Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở Naruto.

"Lâu rồi không gặp,Naruto."

Giọng hắn bình thản, không chút cảm xúc.

Naruto hắc ám hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ hoảng hốt,bất ngờ.

"Sasuke mau về làng thôi, mọi người đều đang chờ cậu."

Sakura cũng lập tức hùa theo, giọng nói đầy kỳ vọng.

"Phải đó, Sasuke! Cậu còn nhớ lời hứa của cậu không?"

Nhưng thay vì cảm động, Sasuke lại khẽ nhếch môi.

Cười.

Một nụ cười châm biếm, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Về làng?"

Hắn lặp lại, như thể nghe được một chuyện hoang đường.

Chỉ trong tích tắc, bóng áo choàng đen lướt xuống từ bức tường, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.

Naruto hắc ám chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cánh tay khoác lên vai mình.

Một hơi thở lạnh buốt phả vào bên tai.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Ngươi vẫn không thay đổi gì nhỉ, Naruto."

Thoáng chốc, một tia sáng bạc lóe lên.

Sasuke ra tay!

Lưỡi kiếm sắc bén vung lên, nhắm thẳng vào lưng Naruto với tốc độ chết người.

Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào da thịt, một bàn tay đã nhanh chóng chặn lại.

"Tôi không nghĩ đây là cách hay để chào hỏi đâu, Uchiha Sasuke."

Giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ giả tạo thường thấy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cảnh giác.

Sasuke nhíu mày, ánh mắt lướt qua Sai một giây trước khi thu kiếm lại.

Không khí căng thẳng bao trùm.

Naruto hắc ám cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Cũng lâu lắm rồi ta mới thấy thú vị như vậy."

Cuộc gặp gỡ này...

Chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top