Chương 2: Kẻ giả tạo
Bầu trời xanh trong, nắng nhẹ, không khí yên bình đến lạ.
Naruto hắc ám hờ hững rảo bước qua từng con phố của Làng Lá, cảm nhận ánh mắt của dân làng hướng về phía mình.
Không có sự ghẻ lạnh, không có khinh thường, không có những lời nguyền rủa như hắn từng quen thuộc ở thế giới của mình.
Thay vào đó là ánh mắt thân thiện, nụ cười chào hỏi, và thậm chí vài người còn tươi cười vẫy tay.
Một bà lão bán rau thậm chí còn gọi hắn:
"Naruto, hôm nay ăn gì đây? Bà có cà rốt tươi lắm này!"
Hắn thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức đóng vai kẻ ngốc nghếch.
"À... Ha ha! Cháu sẽ mua sau nhé, bà cứ để dành cho cháu một ít!"
Hắn cười hề hề rồi vẫy tay rời đi.
Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một sự châm biếm lạnh lẽo.
"Thật lạ lùng... cũng là Làng Lá, nhưng lại đối xử với mình thế này?"
Hắn không cảm động. Không hề.
Hắn chỉ thấy nực cười.
Nếu Naruto của thế giới này không cố gắng ngu ngốc đến vậy, nếu cậu ta không nhiều lần liều chết bảo vệ cái làng này, có khi nào cậu ta vẫn bị đối xử như hắn ở thế giới cũ không?
"Đúng là một nơi giả tạo."
Hắn bước đi, lướt qua đám đông, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện vẻ châm chọc và thờ ơ.
.
.
.
Một giọng nói nhí nhảnh nhưng đầy quen thuộc vang lên từ xa:
"NARUTO!!"
Hắn ngước mắt lên.
Sakura Haruno đang chạy về phía hắn, mái tóc hồng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh chứa đầy nhiệt huyết.
Ở thế giới cũ do rời làng quá sớm nên hắn chẳng có ấn tượng gì với cô nàng này, chỉ thấy cô ả thật phiền phức, vậy mà cô ta lại thương nhớ hắn ngày đêm mặc dù trước đây từng mê đắm tên tộc Uchiha.Vậy mà ở nơi đây dù hắn có cố gắng vì cô ta ra sao cô ả vẫn chỉ một mực hướng tới Sasuke.
"Buồn cười thật."
Sakura dừng lại trước mặt hắn, thở dốc:
"Naruto! Cậu đi đâu thế? Jiraiya-sama và Kakashi-sensei đang chờ ở bãi tập đấy!"
Hắn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười tươi rói:
"Ha ha, tớ chỉ đi dạo một chút thôi! Đi nào!"
Naruto hắc ám bước đi bên cạnh cô ta, nhưng trong lòng lại chẳng có chút rung động nào.
Hắn thật sự không hiểu nổi Naruto của thế giới này đã thích cô ta ở điểm nào.
.
.
.
.
.
Bãi tập rộng rãi, cỏ xanh trải dài.
Jiraiya đứng khoanh tay, khuôn mặt già dặn nhưng đầy sức sống. Kakashi thì đang thong thả đọc cuốn "Icha Icha Paradise" như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Naruto, đến muộn rồi đấy." Kakashi lười biếng lên tiếng.
Hắn gãi đầu, cười khúc khích:
"Ha ha, xin lỗi mà thầy!"
Hắn diễn rất tròn vai, không ai nghi ngờ gì cả.
Nhưng ánh mắt hắn vô thức quan sát Jiraiya kỹ hơn.
Ở thế giới trước, hắn đã từng giao thủ với lão già này.
Một đối thủ mạnh kinh hồn.
Jiraiya không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà còn là kẻ cực kỳ lão luyện trong chiến đấu thực tế. Không ít lần, hắn đã bị Jiraiya ép vào thế chỉ còn nước bỏ chạy.
Vậy mà bây giờ, ông ta lại là sư phụ của hắn?
Hắn cảm thấy... bất đắc dĩ.
"Được thôi, cứ thuận theo đi. Ít nhất ông ta cũng là một kho tri thức nhẫn thuật."
Buổi tập bắt đầu, hắn không quá phô trương sức mạnh mà chỉ đánh theo trình độ của Naruto thế giới này.
Nhưng Jiraiya vẫn quan sát hắn thật kỹ.
Ánh mắt lão già này sâu không lường được.
Hắn hơi nheo mắt.
"Không hổ danh là Tam Nin huyền thoại... Có vẻ mình cần cẩn trọng hơn."
.
.
.
Bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng tròn rọi xuống những mái nhà tĩnh lặng của Làng Lá. Naruto hắc ám ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, cơ thể thả lỏng.
Hắn đang chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên với con quái vật bị giam cầm trong cơ thể này.
Không một chút chần chừ, hắn chìm sâu vào tâm thức.
.
.
.
.
.
.
Tiếng nước chảy tí tách vang vọng trong không gian rộng lớn. Một biển nước đỏ sậm kéo dài vô tận, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Phía trước hắn là một cánh cổng sắt khổng lồ—phong ấn giam giữ một sinh vật vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.
Sau song sắt, đôi mắt đỏ như máu bừng sáng.
Hai luồng sát khí mãnh liệt bắn thẳng về phía hắn.
Ngay sau đó, một tiếng gầm rung chuyển không gian:
"Hừ... Naruto, cuối cùng ngươi cũng chịu mò đến rồi sao?"
Giọng nói của Cửu Vĩ vẫn mang theo sự chán ghét và khinh thường như mọi khi.
Nhưng ngay khi đôi mắt khổng lồ nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt, nó bỗng khựng lại.
Khác
Hoàn toàn khác.
Naruto trước đây luôn mang một vẻ dè dặt, sợ sệt, hoặc căm phẫn khi đối diện với nó. Cậu ta từng nhiều lần cố gắng kiểm soát sức mạnh của nó, nhưng vẫn không thể giấu được cảm xúc dao động trong mắt.
Nhưng hôm nay...
Con người này lại đứng trước nó với ánh mắt trầm tĩnh, lạnh nhạt, và... bình thản đến đáng sợ.
Không còn sự non nớt.
Không còn sự sợ hãi.
Chỉ có sự thờ ơ lạnh lùng.
Cửu Vĩ nheo mắt, cảm nhận có gì đó sai sai.
Nó khịt mũi, gầm nhẹ:
"Ngươi là ai?"
Naruto hắc ám dừng lại trước cánh cổng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con cáo. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:
"Ta vẫn là ta"
Cửu Vĩ quan sát hắn kỹ hơn. Cảm giác không đúng ngày càng rõ ràng hơn.
Nó không nhìn thấy sự thù hận mù quáng của một kẻ bị ruồng bỏ.
Không nhìn thấy nỗi sợ hãi của một thằng nhóc yếu đuối.
Thứ mà nó nhìn thấy—là sự tính toán, điềm tĩnh, và dã tâm.
"Thằng nhóc này không phải Naruto"
Cửu Vĩ cảm thấy một tia nguy hiểm bỗng len lỏi trong lòng nó.Đang định tiếp tục tra hỏi thì hắn chậm rãi cất giọng, ngắt ngang:
"Ngươi không thích ta.
Ta cũng chẳng có lý do gì để thích ngươi."
"Nhưng ta nghĩ, chúng ta có thể... hợp tác."
Cửu Vĩ nheo mắt, cái đuôi khổng lồ khẽ quất xuống mặt nước, tạo ra từng đợt sóng lan rộng.
"Hợp tác?" Nó nhếch mép, giọng nói đầy chế nhạo.Nó định tiếp tục hỏi rõ nhưng bây giờ điều này đã không còn quan trọng.
"Ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin vào lời một con người sao?"
Naruto không vội đáp.
Hắn chỉ từ tốn bước lên một bước, để ánh mắt mình chạm thẳng vào đôi mắt của Cửu Vĩ.
Giọng hắn thấp xuống, mang theo một chút thầm thì nguy hiểm:
"Ngươi ghét Làng Lá, đúng không?"
Cửu Vĩ khựng lại trong một thoáng.
Hắn tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa một sức nặng khó lường:
"Ngươi bị phong ấn vào đây, bị biến thành một vũ khí cho con người sử dụng. Ngươi bị giam cầm, bị điều khiển, bị xem như một con thú cưng."
"Ngươi thực sự cam tâm sao?"
Ánh mắt Cửu Vĩ thoáng lóe lên tia tàn nhẫn.
Naruto cười nhạt.
"Ta không cần ngươi cúi đầu. Ta cũng chẳng cần ngươi tin tưởng."
"Ta chỉ cần mượn một phần sức mạnh từ ngươi, bù lại ta sẽ cho ngươi cơ hội để trả thù và trả lại quyền tự do sau khi ta thành công thực hiện kế hoạch của mình."
"Chọn đi."
Sự im lặng bao trùm.
Cửu Vĩ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì trong một lúc lâu.
Trong tâm trí nó, Naruto trước đây chưa bao giờ dám nói chuyện với nó theo cách này.
Tên nhóc này...
Không hề đơn giản.
Nhưng Cửu Vĩ cũng không phải kẻ dễ dàng bị lừa gạt.
Nó híp mắt, nở một nụ cười hiểm độc:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào mấy lời này của ngươi sao? Thằng nhóc, nếu ngươi thực sự muốn hợp tác với ta... thì chứng minh đi."
Naruto hắc ám không tỏ vẻ bất mãn hay khó chịu.
Hắn cười nhạt một lần nữa, xoay người rời khỏi không gian tâm thức.
"Được thôi, vậy thì chờ xem."
Cửu Vĩ nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Lần đầu tiên, con cáo chín đuôi cảm thấy...
Tên nhóc này đáng để quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top