chap 10


Đã hơn một năm Ashura cuối cùng cũng trở về. Lúc này những cây hoa anh đào ở Nhẫn Tông cũng đã nở rộ , những cánh hoa dịu dàng theo cơn gió nhẹ nhàng lưu loát bay đi, cảnh sắc này hiện lên vẻ mùa xuân ôn nhu mỹ lệ.

- Ashura, chào mừng con đã trở về ! nhiệm vụ này có vẻ vất vả nhỉ ?- Mitchi xoa đầu Ashura nói.

- vâng, cũng không vất vả mấy. À mà, dì và mọi người vẫn khỏe chứ ?- Ashura.

- cũng thường thôi, còn con thì đã trưởng thành rồi, không là Ashura bé bổng của ngày xưa nữa, bây giờ chắn là ta cũng đa già đi rồi nhỉ ?- Mitchi hoài niệm nói.

- Không đâu ! dì không già đi chút nào !- Ashura vội vàng nói. Kỳ thật, cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đã ở chung với nhau mười mấy năm mà nhan sắc của dì không bị phai một chút nào. Dì vẫn như vậy, chỉ dừng lại ở độ tuổi 20.

- thôi được rồi, con mau vào gặp phụ thân đi !- Mitchi.

- hả ? phụ thân chưa giao quyền thừa kế cho ca ca sao ?- Ashura bất ngờ, trong lòng có chút lo lắng.

- Haizzz... ừ, đúng vậy ! phụ thân của con vẫn cố chấp đợi con về - Mitchi thở dài nói.

- Vậy à...

Bên kia, Indra nghe tin Ashura trở về thì trong lòng hiện lên vui sướng, đã một năm trời không gặp đê đệ rồi, rốt cuộc thì đệ đệ có thể bình an trở về.

Hagoromo ngồi ngay ngắn ở đại đường phía trên, đưa mắt nhìn Ashura vững vàng chậm rãi đi tới.

- Phụ thân, con trở về rồi đây ! 

- Trong con có vẻ chững chặc hơn rồi đấy, Ashura - Hagoromo đánh giá Ashura.

- Mừng đệ trở về, Ashura ! chờ đệ mệt thật đấy !- Indra nói.

- Xin lỗi nha ca ca, với sức mạnh của đệ thì cần phải có nhiều thời gian để giải quyết nhiệm vụ - Ashura ngồi xuống bên cạnh Indra giải thích.

- Những người đó là? - Hagoromo kinh ngạc nhìn phía sau Ashura hỏi.

- À, họ là những người dân trong ngôi làng đó. Họ đã giúp đỡ con hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chúng con là bạn bè tốt với nhau - Ashura.

- Chúng tôi đã nghe nói về ngôi làng này và rất muốn thấy nó, vì vậy chúng tôi quyết định đi cùng Ashura !- cô gái tên Kanna cũng theo sau bổ sung nói thêm.

- Ồ ! rất vui được gặp mọi người ! Ashura, mau cho ta biết ở đó con đã trải qua những gì nào - Hagoromo mỉm cười nói.

Ashura nghe vậy, bắt đầu cao hứng kể ra ở cái thôn kia cậu đã trải qua những gì. Trong lúc Indra cũng theo mọi người cùng nhau nhìn chăm chú nghe câu chuyện của đệ đệ, chỉ là ánh mắt không tự chủ được đảo qua Kanna còn mang theo chút sát khí, làm Kanna không biết vì sao có cảm lạnh sống lưng. Mọi hành động nhất cử nhất động của Indra đều bị Mitchi thu vào tầm mắt, cô khẽ cười hài lòng " tình địch đã lên sàn ".

Nghe Ashura nói xong , lục đạo tiên nhân cảm thán nói :

- Ashura, con làm tốt lắm, Ninshu mà con truyền bá đã giúp rất nhiều người.

- Vâng !- Ashura lòng nở hoa vì được khen.

- Giờ ta sẽ tuyên bố người thừa kế Nhẫn Tông, người sẽ trở thành truyền nhân của Nhẫn Tông là...

 Ánh mắt của Indra tĩnh mịch có chút dao động, nội tâm áp lực không được kích động cùng cuồng nhiệt, anh mong chờ, anh tín niệm, rốt cuộc muốn vào giờ phút này thực hiện. Nhưng nào như được ý nguyện, phảng phất đã thăng lên thiên đường gần chạm đến hy vọng, mà cuối cùng một khắc làm anh rơi vào địa ngục.

- Ashura !- Hagoromo dứt khoát.

Chỉ một lời nói của Hagoromo mà cả đại sảnh đều chấn động, Ashura kích động nói : 

- Trình độ của con đâu có bằng ca ca, sự chênh lệch quá lớn ! con mông phụ thân hãy nghĩ kỹ lưỡng !

- Lòng ta đã quyết !- Hagoromo nhắm hai mắt lại, điền tỉnh nói.

- Tại sao ? con đã một mình cố gắn tìm kiếm nguồn nước cho dân làng và giải quyết dứt điểm Thần Thụ, vậy còn chuyện gì ngài vẫn chưa hài lòng về con ?- Indra phẫn nộ mà vô ý mở ra sharingan tam cau ngọc làm mọi người xung quanh một phen sợ hãi.

- Sau khi con rời đi, người dân đã chiến đấu với nhau để dành nước và kết quả là họ tụ hủy hoại lẫn nhau. Niềm hạnh phúc đạt được bằng cách đơn giản thì không thể trường tồn được, Ashura đã kề vai sát cánh cùng những người khác trải qua cực khổ mới có thể đạt đến hạnh phúc ắc sẽ không dễ dàng bị phai mờ. Indra, con có được sức mạnh tối cao của sharingan, tuy năng lực của Ashura không đủ mạnh, vì tương lai phát triển nhẫn tông , con hãy trợ giúp Ashura một tay đi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top