_ Làng Trúc _

Cây trúc là một loại thực vật thuộc họ Hòa thảo, có thân mảnh và rỗng, thường mọc thành bụi. Chúng có chiều cao từ 3 đến 10 mét, lá mỏng, dài và xanh mướt.

Cây trúc cũng thường được xem là biểu tượng của sự kiên cường và linh hoạt trong văn hóa Á Đông.

____________________

"Làng Trúc chúng ta sẽ tham gia, liệu hồn mà làm cho ra hồn."
"Vâng vâng...."
"Bọn em sẽ tới hỗ trợ mấy chị sau!"

____________________

Namikaze Hotaru chán chường nhìn Uchiha Yoko và Senju Nanami làm trò ấu trĩ, thực chất là cãi nhau.

Để nói ra, thì ta hãy quay lại vào vài ngày trước.
Takekage ra lệnh cho chúng đi qua làng Lá, tham dự kì thi Chunin. Mặc dù bọn nó đã đủ điều kiện lên cả Jounin, nhưng tiếc thay bọn nó vẫn chưa thi Chunin. Vì sự hòa bình của làng Trúc và làng Lá, bịn nó đành phải quốc bộ hơn trăm cây số.

"Nhìn mày ấu trĩ vô cùng tận." Nữ nhân phá gia chi tử Uchiha Yoko
"Thấu hồng trần, nhìn lại mày đi." Thiếu nữ hồng nhan lanh tranh Senju Nanami

Hau kẻ Thiên tài không ai nhường ai, trực tiếp cấu xé nhau.
Phải cho đến khi cô nương Hotaru Namikaze lên tiếng, cả hai mới chịu buông bỏ: "Nhìn kìa, Đội cuối cùng cũng là làng Lá? Phải không?"

Tiểu nữ Namikaze chỉ đoán mò, nàng chắc chỉ đang thăm dò thôi nga~ Nhưng sự thật luôn phũ phàng, nàng không biết gì thật nga~

Tác Giả: Cắt! Viết kiểu Trung đi rồi, chuyển thể sang kiểu Việt nào!!

Yoko và Nanami vốn đang đến đoạn cuối, đành phải gác lại.

"Vàng, hồng, đen,... thật nhiều, thật thú vị." Nanami đến từng cái đầu của làng Lá, nàng không ngờ làng Lá không những thức ăn phong phú, mà mấy quả đầu này cũng đa dạng văn hóa không kém, ý Nanami là... màu tóc của làng Lá cũng đa dạng.

"Trắng, vàng, đen, đội mình cũng thế thôi." Trần đời này Yoko thích nhất là vả cho Nanami một sự thật tàn khốc, trông sắc mặt của nàng rất khó coi, nhưng ả lại thấy ưa nhìn.

"Yên lặng nào, lũ chíp hôi thôi mà, đừng gây thêm rắc rối." Tất cả đã dừng lại, Hotaru chưa bao giờ nói sai, y luôn là người suy nghĩ thấu đáo đầu tiên, thật thông minh.

Trong lúc bọn nó đang trò chuyện, thì một tên có mái tóc xám ngắn (chắc vậy) buộc gọn sau gáy, mang đôi kính đen (theo Yoko) rất ngứa mắt.
- Hừm.... chẳng trách các cậu, lính mới à. Giống tôi ngày xưa ghê.

Yoko kịch liệt phản bác: Kệ mi, ai hỏi? Nói cho nghe nè con chuột kia, mi chỉ là hòn đá qua đường cho ta thôi.
Nanami cũng kịch liệt nói leo: Đồ tên cận thị, đợi ngày ta đập vỡ kính ngươi!

Hotaru khẽ nhìn sắc mặt cau có của Yoko và Nanami.
Vừa nghe thanh niên tóc xám đó nói, bọn nó biết là bọn nó và lũ làng Lá bị nhắm đến, nghe thật buồn cười, bọn nó là những lẻ mạnh nhất, cần gì phải hối.

Ngông cuồng? Ừ! Bọn nó ngông cuồng?! Thì làm sao?!

- Bây nghe gì chưa? Một thằng nhóc ranh, bởi vậy mới nói... trèo càng cao thì ngã càng đau.
Nanami, nàng rất thích tính mạnh bạo của thằng nhóc này nha~ mà nó tên gì nhỉ?

- Ngu ngốc cũng tạo nên một con người.
Yoko tùy tiện vứt một câu, ả ta đang chú tới một thằng nhóc tóc đen... đít vịt?

Trèo càng cao, xuống càng mệt. Và đó là Hotaru nghĩ thôi nhé. Nhưng chỉ liết thôi, y cũng biết hai còn người này còn chả thèm nhớ tên người ta rồi... y cũng vậy.

____________________

Tui đã quay trở lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top