Chap 4
"Anh không ngờ em là thiên tài ngay từ bé đấy, chỉ hướng dẫn một lần mà đã làm được rồi" Itachi nhìn tôi mà thán phục
Không phải đâu anh ạ, chỉ là ăn may thôi chứ không em ném cắm con mẹ nó xuống đất ngay từ đầu rồi
"Anh còn lâu mới chịu thua em, nii-san dậy em ném cách ném shuriken đi ạ" Sasuke nhìn Itachi bằng ánh mắt cún con
"Được rồi"
__________________
"Tối rồi, về thôi các em"
"Dạ"
Cạch!
"Thưa mẹ, chúng con về rồi ạ"
"Các con của mẹ về rồi đấy à" Mẹ bước ra từ trong bếp
"Các con vào vào tắm tửa đi rồi ăn cơm. À mà Sasuke và Hikari vẫn bị mẹ phạt không được ăn cơm đấy nhé" mẹ cười hiền dịu và bước vào trong bếp
Tôi ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn và thầm rủa đời mình. Sasuke ngồi bên cạnh an ủi tôi
"Đừng buồn nữa, rồi mẹ sẽ tha cho em mà"
"Ừm..."
______________
"Dậy ngay đi, mẹ đang vác chổi lông gà lên đó" Sasuke mặt tái xanh
Tôi bật dậy ngay tức khắc
"Mẹ đâu rồi" Tôi tái xanh mặt
"M...mẹ đang đứng trước cửa phòng đó" Sasuke toát mồ hôi lạnh
Cạch!
"Sao mẹ gọi mà không có đứa nào trả lời hết thế nhỉ?" Khuôn mặt của mẹ tràn đầy sát khí
"CỨU MẠNG AAAAAAAA......!!!!!!!!!!!" Tôi và Sasuke la làng
"S.H.U.T.U.P" Mẹ gằn từng chữ một
BINH!BỐP!XOẢNG!
Tôi và Sasuke đã ôm hôn đất mẹ. Mẹ phủi tay và đi xuống bếp
'Đm cuộc đời, xuyên đúng vào cái nơi ác hơn cả địa ngục này.....' Tôi khóc không ra nước mắt
'Hồi bé cứ nghĩ mẹ hiền lắm, nhưng đời không như nằm mơ.....' Sasuke khóc thầm
Two thousand years later.....
Chúng tôi lết cái xác xuống, lần lượt đi làm vệ sinh cá nhân. Đi ngang qua bếp chúng tôi cứ thấy lạnh xương sống.
"Hồi bé anh cứ nghĩ mẹ hiền lắm, nhưng bây giờ anh mới thấy mẹ dữ như ác quỷ" Sasuke nói với tôi
"Suỵt! Bé mồm lại thôi kẻo mẹ lại nghe thấy" Tôi khẽ rùng mình
Tôi vừa dứt lời xong thì mẹ đã đứng ở sau lưng tôi từ bao giờ
"Các con vừa nói cái gì thế?" Mẹ cười dịu cmn dàng
"D...dạ...k...không,c...chúng...c...con...c...có...n...nói...g...gì...đ...đâu...ạ" Mồ hôi của chúng tôi chảy như suối
"Hình như mẹ vừa nghe thấy các con nói mẹ dữ như ác quỷ, vậy....các con có thấy mẹ giống ác quỷ không?" Mẹ nổi sát khí
"K...không...đ...đâu...ạ" Chúng tôi run như cầy sấy
"RÕ RÀNG LÀ CÓ!!!!!!" Sát khí của mẹ bay ngút trời
"AAAAAAAAAA....... CỨU MẠNG!!!!!!" Chúng tôi chạy thục mạng
"MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON TRAI" Mẹ túm cổ áo của chúng tôi
'CHETME' Chúng tôi thầm rủa đời
BINH!BỐP!RẦM!
Mẹ phủi tay và lại tiếp tục công việc
"Đệt...tất cả là do anh đấy" Tôi lừ mắt nhìn Sasuke
"Ơ....anh có làm gì đâu mà mày lại đổ cho anh" Sasuke nhăn mặt
"Nếu như anh không bảo mẹ dữ như ác quỷ thù chúng ta đâu ra nông nỗi này" Tôi khó chịu
"Muốn đánh nhau à" Sasuke nhăn mặt
"Ok sợ gì, chơi luôn!" Tôi nói với bản mặt bố đời
Và chúng tôi lao vào đánh nhau
BINH!BỐP!CHÁT!RẦM!XOẢNG!
Khoan...gì đó không đúng ở đây...
Tôi từ từ nhìn xuống đất, chiếc bình hoa mà mẹ yêu quý nhất giờ đã về với đất mẹ rồi...
'Chetme, ăn l*n rồi' tôi toát mồ hôi lạnh
To be continued...
===================
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top