chương 25
"nào. Ngoan ngoãn để ta thương em một chút nữa nhé. Thân ái!"
"Hừ. Cứ ỉ lại vào ta đi. Ta đây không ngại!"
"Này. Em nói tôi không phải gánh nặng của em, vậy em để tôi yêu em được chứ? Em mà nói không, là tôi sẽ ăn em theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen luôn đó!"
"Tiền đây. Làm trái tim thứ sáu của ta nhóc sẽ chỉ có lợi mà thôi!"
"Đm. Ồn quá. Im hết coi!"
Naruto mở bừng mắt quát lớn. Cậu đang ngủ mà cứ bị quấy nhiễu bởi mấy tiếng vo ve của đám ruồi nhặn đang tỉnh tò với nhau!
Cái gì mà trái tim thứ sáu? Nghe ớn da gà quá!
"Mà... Đây là chỗ quái quỷ nào đây!"
Nhìn xung quanh cậu chỉ thấy nước và nước.
Không lẽ đây là không gian phong ấn, là nơi nhốt con cửu vĩ đáng ghét kia!
Đôi chân trần đạp lên mặt nước, theo bảm năng tiến về phía trước. Một cái lồng lọt vào tầm mắt khiến bước chân của Naruto dừng lại!
"Hừ. Mau qua đây!"
Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân mà bước qua đó!
"Đúng rồi. Mau lại đây!"
Đôi mắt đang từ từ trở nên vô hồn. Vẫn từ từ tiến sát tới cửa lồng sắt!
"Đúng là ngu xuẩn!"
Trong bóng tối. Móng vuốt của quái vật lộ ra!
Ngay khi tới sát cửa lồng. Thiếu niên bất ngờ lao vào. Kì lạ là cậu ta không bị chắn lại. Mà còn xuyên qua một cách dễ dàng!
Quái vật sửng sốt! Thiếu niên nhào lên lưng quái vật. Và vuốt ve!
"......"
Cửu vĩ vẫn sửng sốt!
"... Owo. Ở đâu ra con chó dễ thương quá vậy? Lại còn có chín đuôi nữa."
Naruto chính thức tiến vào hình thức mao khống. Lại còn thêm hiệu ứng nom gà hoá quốc. Nom cáo thành chó!
"Cút."
"Nè nè chó to. Từ giờ làm thú cưng cho anh nhá. Hahaha!"
Nụ cười trên mặt Naruto đang dần trở nên biến thái!
"Ta nói cút!"
Naruto lôi kéo lỗ tai của con cáo. Nhưng theo ý cậu là con chó!
Thân thể cửu vĩ hơi khựng lại!
"Nè nè cún cưng. Anh gọi cưng là Kiki nhá!"
"...."
"Không đáp là đồng ý nhá!"
"...gừ!"
"Nè nè. Cưng biết lối ra ở đâu không?"
Cửu vĩ chưa bao giờ cảm thấy nhục như này! Bị vuốt lông thì thôi đi. Đằng này lại còn bị sai khiến và bị xem thành thú cưng. Tôn nghiêm của một vĩ thú không nên bị xâm phạm!
Naruto không còn vuốt lông của cửu vĩ nữa. Cậu chuyển sang lăn lộn trên lưng cửu vĩ.
"Nè nè. Lưng cưng ấm và mềm thật đó!"
"Cút ra cho ta!"
Không gian bị đảo lộn. Naruto đang nằm trên giường bỗng bật dậy. Sasuke và Kakashi đang ngồi ở đó nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng!
"Vợ... Naruto. Cậu không sao chứ?"
Sasuke là người lên tiếng hỏi trước.
"Không sao. Mà sao chúng ta lại ở đây vậy?"
Kakashi đáp:
"Đây là nhà ông Tazuna. Cuộc chiến đã kết thúc!"
"Kết thúc?"
Naruto nghi hoặc nhìn Kakashi.
Kakashi nói:
"Thầy không biết em lấy sức lực từ đâu mà có thể thoát được khỏi tay Zabuza. Sau đó em ép hắn phải giải trừ thủy lao, sau đó em đối phó với tên ninja không rõ danh tính kia. Còn thầy đối phó Zabuza!"
Naruto nghi hoặc chỉ bản thân.
"Em ý hả?"
Kakashi gật đầu.
Sasuke bổ sung:
"Cậu đã bắn ra những quả cầu xanh bằmg bàn tay. Tôi không rõ cậu dùng cách gì để có thể nhìn thấy hắn. Nhưng tôi khuyên cậu không nên dùng thứ sức mạnh này thêm lần nào nữa!"
"??"
Sasuke nói tiếp:
"Bởi vì cậu lúc đó thật khiến người ta liên tưởng đến một con quái vật!"
Sasuke nhớ lại khoảnh khắc ấy bất giác rùng mình.
Ánh mắt của đầu đất lúc đó cứ như là một tử thần tới thu linh hồn của hắn. Mặc dù Naruto rất thấp. Nhưng Sasuke hắn có thể nhận da mình đang bị một áp lực vô hình đè lên người!
Lúc đó Sasuke có ý muốn tự sát lần hai!
"Sao tôi không nhớ gì hết!"
Kakashi đáp:
"Có thể lúc đó. Em bị cửu vĩ kiểm soát. Mặc dù thầy không hiểu tại sao cửu vĩ không đả thương ai phe ta. Nhưng thầy đồng ý với Sasuke. Em không nên sử dụng sức mạnh này thêm lần nào, để tránh ảnh hưởng đến ý thức của em và đồng đội!"
Naruto gật đầu đồng ý. Cậu nói.
"Có lẽ tên cửu vĩ kia đang cố tình chiếm lấy cơ thể em nhưng không thành."
Kakashi gật đầu bảo:
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Thầy và Sasuke ra ngoài trước!"
Nói rồi Kakashi và Sasuke rời đi.
Ngồi trên giường cậu khẽ nghiêng đầu sang trái. Không thể nào là cửu vĩ lại chiếm lấy cơ thể cậu vào lúc đó được. Vả lại teme có nói là tay cậu bắn ra quả cầu màu xanh bằng bàn fay!
...
Quả cầu màu xanh sao?? Đúng là kì lạ khi tên cáo già kia lại dùng chakra của cậu thay vì chakra của hắn.
Nghĩ một hồi mà chẳng thu được kết quả gì. Cậu quyết định sẽ úp cái nồi này lên đầu cửu vĩ.
Khẽ nằm xuống giường cậu lười biếng gác một chân lên đầu gối chân bên kia! Mắt nhìn ra cửa sổ vu vơ nói:
"Ah. Có một con báo thích rình mò ~!"
Lời nói vừa dứt. Một tiếng 'rắc' vang lên. Sau đó cửa sổ đang mở ra bỗng bị một kẻ nào đó che lại.
Naruto vẫn lười biếng nhìn kẻ kia. Cậu còn ước có quả gì đó để ăn cho đỡ buồn miệng!
"Ta nhớ là ngươi đang bị chết giả mà! Momochi Zabuza!"
Kẻ kia hừ một tiếng đáp trả:
"Chết giả thôi. Muốn sống lại lúc nào mà chả được!"
"Đừng nói là ngươi tới để lấy mạng của ta đấy nhá!"
Nghe cậu nói vậy hắn cười khùng khục:
"Ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Ích nhất là bây giờ. Vả lại... Ngươi còn quá non!"
Naruto cười cười thầm ghi nhận lời nói của tên này.
"Ngươi tại sao lại chú ý ta ngay khi đặt chân lên cầu?"
Cậu hỏi ra thắc mắc của mình. Và cậu nhận lại là tiếng cười khùng khục của hắn:
"Chắc là do ngươi là nhân trụ lực của cửu vĩ đi!"
"??? Ý gì?"
Hắn không đáp. Hắn ném cho cậu một quả gì đó rồi rời đi! Để lại cậu ngơ ngác nhìn theo!
...
Tại một nơi nào đó.
"Sao sao. Namikaze của ta đáng yêu đúng không?"
Uzumaki Naruto ngồi bắt chéo chân nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt.
Đáp lại y là tiếng khịt mũi ghét bỏ.
"Ấu trĩ và ngu xuẩn!"
"Nè nè. Đừng nói vậy chứ. Ngươi nói vậy chẳng khác nào nói đểu ta!"
"Ta nói Namikaze Naruto. Không phải tên vắt mũi chưa sạch như ngươi!"
"Nhưng ta và em ấy là một mà!"
"..."
Cửu vĩ nhìn tên trước mặt. Đôi mắt xanh luôn toát lên ánh sáng của mưu mô, đôi khi hắn muốn móc mắt tên này ra xem có thể ném cho Shukaku ăn không. Không hiểu sao hắn thấy tên này ngứa mắt và ngứa răng quá!
"Không giống!"
Đang lúc kẻ kia không hiểu gì, hắn thẳng tay quăng vị khách ra ngoài rồi biến về hình dạng to lớn mà nhắm mắt lại ngủ.
Hiển nhiên hắn không để ý. Bầu trời đang sáng sủa bỗng nhiên trở nên xám xịt! Mà bầu trời trong không gian này. Là tâm trạng của Namikaze Naruto!
Mà Naruto bên này đúng là đang tức giận! Hai tay xiết chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mạnh đến mức bật máu!
"Ảo thuật chết tiệt!"
Nếu không nhờ thói quen hay tinh luyện chakra của cậu. Nếu không nhờ cách thức luyện rasengan, thì cậu đã bị lừa thêm vài năm nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top